[XXDĐ] Chương 1: Vô tội nhìn trộm

Nơi này là một thành phố nhỏ, xa xôi được biết đến nhờ các mỏ than, mặc dù không lớn nhưng cũng được xem là khá màu mỡ, sau khi thành phố bước vào tháng Tám, cả không gian như bị úp như một cái nồi, khô hanh khó chịu. Nhóm người đi trên đường cái thỉnh thoảng lấy tay vuốt mồ hôi đang chảy trên mặt. Mấy chiếc xe không tính là tốt từ đâu chạy ngang qua, thổi lên từng trận khói bụi, mọi người vội vàng che miệng lại, tuy có giận giữ nhưng cũng bất đắc dĩ.

 Bụi đất giống như là đặc trưng của thành phố nhỏ, cho dù là đi trong nội thành, cũng có thể thấy bụi đất bay mù trời. Nếu ở bên ngoài vào nội thành đi dạo một vòng, rồi về đến nhà nhất định có thể vỗ xuống nửa cân đất từ trên quần áo, cùng bùn đều nhận đủ dùng.

Mặc dù hoàn cảnh của thành phố nhỏ này không tốt như vậy, tuy nhiên vẫn có người rất yêu nơi này, Đóa Lai chính là một trong số đó. Đóa Lai sinh ra ở đây, chơi đùa ở đây, trưởng thành ở đây, tất cả của cậu nếu muốn lau chùi cũng không thể lau hết mối quan hệ giữa cậu và nơi này. Về phần tương lai của cậu, chắc chắn vẫn sẽ là nơi đây.

Đóa Lai sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, cha cậu không có trình độ văn hóa, là người khai thác trong một mỏ than lớn, trái lại, mẹ cậu lại biết được vài mặt chữ, nhưng mà trình độ chỉ giới hạn dưới cấp trung học. Đóa Lai được sinh ra khiến cho mọi người trong nhà cậu vui sướng tột độ, đặc biệt là ông nội của cậu, yêu thương cậu càng ngày càng nhiều, cố ý đặt tên cậu là “Đóa Lai”. (Theo tui dịch có nghĩa là “Hoa đến” :v)

Mùa đông năm nọ, Đóa Lai vừa tròn bốn tuổi, cậu theo cha mẹ đến sống trong một căn nhà trệt, mùa hè nghịch nước mùa đông, đến mùa đông thì lạnh cóng, thậm chí ngay cả cửa cũng bị đóng băng, chỉ có thể dùng đòn gánh nước để làm tay nắm cửa, cả nhà ba người đồng tâm hiệp lực, kéo mở cửa ra. Lúc ấy cuộc sống mặc dù không quá tốt nhưng Đóa Lai vẫn cảm thấy rất vui vẻ, có thể là vì cậu cái gì cũng chưa thể hiểu.

Lúc ấy, nhà trệt không có hệ thống sưởi ấm, chỉ có thể sử dụng lò đốt than cùng củi lửa để vừa sưởi ấm vừa nấu cơm, cũng chính vì như thế, một đêm nào đó, mẹ của Đóa Lai đốt rất nhiều than, khói bay lan ra cả phòng, một nhà ba người cứ thế mà nằm ngủ. May mắn hàng xóm cách vách ngửi thấy mùi lạ, vội vàng báo cảnh sát.

Đóa Lai bất ngờ sống sót trong vụ này, khi đó cậu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn cha mẹ nằm im lặng như vậy, cậu cố sức mới nắm được bàn tay nhỏ bé, không ngừng múa may, miệng mơ hồ kêu những lời nghe không rõ. (Tiểu Đóa của tui T^T)

Từ sau vụ này, Đóa Lai chuyển sang sống với ông nội, hai ông cháu sống rất hòa hợp, lúc Đóa Hoa bắt đầu có hiểu biết, ông liền dạy Đóa Hoa gọi mình là “lão Đóa”. Ông nói rằng nghe cháu gọi mình như vậy có cảm giác thật thân thiết.

Lão Đóa từng là công nhân kỳ cựu của mỏ than, sau khi về hưu liền cảm thấy nhàn rỗi, nghĩ tới nghĩ lui tự mở một cửa hang nhỏ, bán hoa bán cây cỏ, thỉnh thoảng làm ra mấy con giun con cá linh tinh để bán, cuộc sống tuổi giả của ông cứ bình thường như vậy mà bắt đầu.

Chớp mắt đã nhiều năm trôi qua, lão Đóa dựa vào lương hưu cùng cửa hàng gắng gượng mua cho Đóa Lai một căn phòng trong nội thành, nằm trong một tiểu lâu (nhà lầu) nhỏ kiểu cũ bốn tầng. Tòa nhà này nhìn vậy nhưng tuổi thọ đã được năm năm, thang lầu theo hình thức uyên ương, nhìn kỹ khá là uyển chuyển.

Lúc Đóa Lai chuyển đến ở là muốn ở cùng lão Đóa, nhưng có nói thế nào lão Đóa cũng không chịu đi, ông nói rằng ông đã quen với chỗ ở hiện tại nên rất có cảm tình với nó. Đóa Lai không lay chuyển được ông, chỉ có thể chuyển qua đó trước, ngày ngày chạy qua chạy lại giữa hai bên. Đóa Lai cực kỳ giống lão Đóa, ngay cả sở thích cũng không khác mấy, lão Đóa thích nghịch cỏ hoa cây cối, Đóa Lai lại thích ngắm, mỗi lần ngắm là không nhúc nhích, mê mẫn ngắm có thể trôi qua một ngày, không rời khỏi chỗ.

Đóa Lai lớn lên trong sự cưng chiều của lão Đóa, ngoại trừ học tập không giỏi thì hình như không có khuyết điểm gì. Đóa Lai tốt nghiệp trung học thì không tiếp tục đi học nữa. Do đó cậu tiếp nhận vị trí của lão Đóa, trở thành chủ cửa tiệm hoa cỏ.

Đóa Lai sau khi tiếp nhận cửa hàng hoa cỏ liền tiến hành cải cách trước tiên, mở rộng mặt tiền cửa hàng. Bởi vì mở rộng mặt tiền, Đóa Lai vô cùng bận rộn, cho nên nhờ bạn học tốt nhất của mình là Lương Sinh đến giúp đỡ.

Đóa Lai cùng Lương Sinh chính là cùng nhau lớn lên cho nên hai người đều rất hiểu nhau, chính là kiểu một chút bí mật cũng không muốn cho người khác biết. Lương Sinh sinh ra đã mồ côi ba, mẹ làm trong một tiệm cơm, một tháng kiếm cũng không được nhiều tiền, từ lúc Đóa Lai cho hắn vào tiệm hoa cỏ làm việc, Lương Sinh liền đem mối quan hệ của hai người định nghĩa lại một lần nữa, từ vòng nhỏ biến thành nam châm. (theo như tui hiểu thì hình như hai người này không phải là đơn giản luẩn quẩn quanh nhau mà còn là dính chặt vào nhau á =))) )

Hôm nay là ngày 2 tháng 8, vừa hay chính là lễ thất tịch tình nhân, nhưng mà Đóa Lai lại không đến cửa hang, bởi vì cậu vừa mới thấy một chậu cây xương rồng, yêu thích không buông tay, nằm bò trên bàn mà thưởng thức.

Thưởng thức bao nhiêu lâu? Chính Đóa Lai cũng không biết, hình như là từ buổi chiều đã bắt đầu nhìn, mãi cho đến khi Lương Sinh từ cửa hàng trở về. Từ nhà Lương Sinh đến cửa hàng khá xa, cho nên đến ở cùng Đóa Lai, khi hắn vừa mở của nhà ra, mắt liền nhìn thấy Đóa Lai như mê như say nhìn chằm chằm một chậu cây xương rồng đầu tiên, nhìn đến không chuyển mắt. (Tui cũng đến ạ bé luôn =))) )

Lương Sinh bất đắc dĩ trở mặt khinh thường, sau khi đóng cửa lại nói: “Tớ nói thật đấy cậu còn xem à? Không phải chỉ là một chậu cây xương rồng thôi sao?”

Đóa Lai nghe tiếng như trước vẫn không nhúc nhích, nhìn chằm chằm cây xương rồng mà cười nói: “Cậu không cảm thấy cây xương rồng này hình dáng đặc biệt đẹp, hình dáng cũng rất tuyệt sao?”

Lương Sinh bĩu môi: “Không cảm thấy.”

Đóa Lai đột nhiên ngồi thẳng mình, hai tay cách không khí vuốt ve cây xương rồng nói: “Nếu lại tròn thêm một chút nữa, nhìn trông giống hay không giống….. Cái đó.”

Đóa Lai quay đầu hướng Lương Sinh nhíu mày.

Lương Sinh nhất thời nhếch miệng: “Cậu đúng là giàu trí tưởng tượng.”

Nói xong, Lương Sinh mang theo bao lớn bao nhỏ vào phòng, buông đồ này vật nọ sau đó hưng phấn bừng bừng chạy đến trước mặt Đóa Lai, cười nói: “Đóa Lai, tớ kể với cậu chuyện này chưa?”

“Chuyện gì?” Đóa Lai như trước nhìn chằm chằm chậu xương rồng kia.

Lương Sinh vui cười nói: “Cạnh nhà chúng ta có người mới đến, là đàn ông, siêu cấp đàn ông, rất đẹp trai.”

Nghe vậy, Đóa Lai vội vàng ngoáy lỗ tai, cười nói: “Thẩm mỹ của cậu có vấn đề, cậu nói đẹp trai tôi cũng không dám khen tặng.”

“Cái đm, cậu như vậy liền đả kích tớ?” Lương Sinh nóng nảy, một tay túm lấy Đóa Lai từ trên ghế lên: “Không tin cậu cùng tôi đến nhìn xem.”
Lương Sinh dùng sức lực từ lúc còn bú sữa mẹ, thật sự cầm Đóa Lai túm tới ban công.

Đóa Lai bị Lương Sinh túm tới ban công, vừa mới đứng vững, cậu liền nhìn thấy ở dưới lầu có một đám người đang chuyển nhà, khinh thường: “Người cậu nói là người nào? Người này à?” Đóa Lai chỉ vào một người trong đó, cười nói: “Giống Lý Quỳ nha”

(*Lý Quỳ: Nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của , là một trong những người khỏe nhất của 108 anh hùng nhưng cũng là nhân vật lỗ mãng nhất ở Lương Sơn Bạc)

Lương Sinh giận không kiềm chế được nói: “Đó là người của công ty chuyển nhà, tớ không nói hắn.”

“Vậy là người kia sao?” Đóa Lai lại chỉ một người: “Trên mặt hình như có cái nốt ruồi thì phải.”

Lương Sinh triệt để bị chọc giận: “Ai nha má ơi, tớ nói chính là người ngồi trên ghế dài kia, mặc quần âu trắng kia kìa”

Lương Sinh người dài hơn cánh tay nhắm thẳng vào người dưới lầu.

Đóa Lai theo hướng Lương Sinh chỉ nhìn qua, khi cậu nhìn thấy cái người ngồi trên ghế dài kia, mãnh liệt nằm sấp trên cửa sổ, bộ dáng giả vờ như không có việc gì hỏi: “Hắn sẽ ở cạnh nhà chúng ta sao?”

“Đúng vậy!” Lương Sinh cũng nằm sấp, hai người cúi đầu nhìn xuống lầu: “Bộ dáng đủ nam tính đúng không?”

Đóa Lai hơi gật gật đầu: “Hắn là thẳng sao?”

“Thẳng thì sao? Chỉ cần cậu thích, anh em cho dù có liều mạng cũng phải cho cậu số điện thoại.”(Best huynh đệ =)) )

Nói xong, Lương Sinh dường như muốn vươn cổ ra hét, Đóa Lai vội vàng che kín miệng hắn: “Cậu muốn làm gì hả?”

Lương Sinh búng tay Đóa Lai: “Gọi hắn chứ gì.”

“Cậu điên rồi hả?” Đóa Lai trừng mắt liếc hắn một cái, lại nói: “Cậu nhìn hắn xem, không giống người tốt tí nào, cậu cũng không sợ bị đánh hay gì…”

“Aiz, lời này của cậu hình như cũng đúng.” Lương Sinh nghiêm túc nói: “Lúc tớ mới vừa lên lầu có đi lướt qua người hắn, hắn giống như còn có một đàn em đến giúp đỡ chuyển nhà, một đám nhóc kia đều có hình xăm, cậu nói xem dọa người biết bao.”

Đóa Lai nghĩ nghĩ rồi nói: “Vẫn là thành thật chút đi.”

Đóa Lai nói đến người này, lại vươn đầu ra ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cười nói: “Cậu nói người này nếu ở cổ đại thì thật tốt, hắn ở dưới lầu đi ngang qua, tớ đẩy hiên cửa, sau đó không cẩn thận để cây gậy trúc rơi xuống, đúng lúc đập trúng hắn…”

Đóa Lai còn chưa nói dứt lời, Lương Sinh đã muốn ôm bụng cười: “Đây không phải là Phan Kim Liên cùng đại quan nhân họ Tây Môn sao? Lãng mạn chết được, cậu nằm mơ đi!”

Đóa Lai cũng không phản bác, nhìn dưới lầu ngây ngô cười một hồi.

“Khai thật đi, vị bằng hữu lần trước tớ giới thiệu cho cậu thật sự không được sao?” Lương Sinh nhắc lại chuyện cũ.

Đóa Lai như trước nhìn người ngồi trên ghế dài ở dưới lầu, cười nói: “Nhà tớ đã nghèo mà tôi lại còn xấu, cao có một mét sáu chín, người ta làm sao có thể xem trọng tớ được.”

“Cậu ít thúi đi, nhà cậu mà còn nghèo? Người cậu còn xấu? Cậu rõ ràng là cao một mét bảy mươi chín, biết chưa?” Lương Sinh xem như phục Đóa Lai, cự tuyệt chứ chưa bao giờ bôi nhọ người khác, ngược lại là tự dìm mình, thật là tuyệt tình.

Đóa Lai cười trừ, tiếp tục nhìn chằm chằm dưới lầu.

Lương Sinh đi theo nhìn vài lần, trêu ghẹo nói: “Hình như hắn họ Bàng.”

“Làm sao cậu biết?” Đóa Lai quay đầu kinh ngạc nhìn Lương Sinh.

Lương Sinh có chút đắc ý nói: “Lúc tớ vừa mới lên lầu nghe được người khác gọi hắn, hình như gọi hắn là Bàng tứ gia.” Lương Sinh vội vàng chậc chậc hai tiếng: “Cậu nghe xem, quá kiêu ngạo – thật là bức người!”

Đóa Lai yên lặng ghi tạc trong lòng, ánh mắt lại hướng xuống dưới lầu, mà lúc này Bàng Suất đã từ trên ghế dài đứng lên, cách đó không xa hướng tới hai người phất phất tay.

“Rất lớn.”

Lương Sinh sửng sốt: “Cái gì rất lớn?”

Đóa Lai hé miệng cười trộm, cùng lúc đó Lương Sinh hiểu được, sau khi nhìn chằm chằm vài lần: “Hình như là vậy.”

Nói xong, Lương Sinh thở dài: “Tớ đi chuẩn bị đồ ăn, đúng rồi, tớ mới mua mũi ruột, vô cùng ngọt.”

Đóa Lai từ nhỏ đã thích ăn trái mũi ruột, vội vàng kêu Lương Sinh mang đến, vừa lúc có thể một bên vừa ăn vừa xem.

Lương Sinh quen biết Đóa Lai rất nhiều năm, đương nhiên hiểu biết thói quen của Đóa Lai, hắn đi vào trong phòng khách từ trong túi lấy ra trái mũi ruột, sau đó tiến vào phòng bếp bận rộn.

Đóa Lai đem mũi ruột đặt trên cửa sổ, bóc vỏ ra đưa vào miệng, đang lúc cậu đang ăn hăng hái, hai người cùng Bàng Suất đùa giỡn một trước một sau rời khỏi, Bàng Suất trở lại ngồi trên ghế dài. Đóa Lai vội vàng đi ra ngoài thăm dò, nhìn thấy Bàng Suất giống như là đang nghe điện thoại, bộ dáng cười rộ lên làm cho Đóa Lai như mở cờ trong bụng, không chút suy nghĩ đã cầm một trái mũi ruột từ cửa sổ ném xuống, rơi trúng giữa đầu Bàng Suất.

Đóa Lai vội vàng lui đầu về sau, ngồi xổm ở ban công ngừng thở, tim đập kịch liệt.

“Đụ mẹ, thằng nào ném ông?” Dưới lầu truyền đến tiếng mắng của Bàng Suất.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s