[XXDĐ] Chương 4: Bị tương tư

Bàng Suất hét to như thế dọa Đóa Lai không nhẹ. Cái đầu của cậu hoảng loạn khẽ rút lại nhưng lại bị mắc kẹt trong hàng rào, mắt nhìn thấy Bàng Suất ở trong phòng đang đứng dậy, tay chân Đóa Lai lại càng thêm bối rối. Cậu liều mạng chui đầu ra, chui đến nỗi lỗ tai muốn đứt ra nhưng đầu vẫn còn chưa ra.

Đóa Lai nhe rang nhếch mép khiến đầu chảy đầy mồ hôi, miệng không ngừng nam mô a di đà phật, cầu trời phù hộ, đúng lúc chuẩn bị xác định toi mạng thì Bàng Suất cười nói với mấy người trong phòng “Chắc là bọn Côn Tử đến đấy, tối nay chơi bốn ván không?” (Chắc chơi bài :v)

Người kia cười nói: “Bốn ván thì bốn ván, người nào thắng người đó mời khách uống rượu” Nói xong, Bàng Suất cùng người kia khoác vai nhau đi ra ngoài.

Đóa Lai như trút được gánh nặng, thở hổn hển hớp vài ngụm khí, thuận tay lau mồ hôi lạnh sau ót. Có lẽ tên Bàng Suất kia không phải hét lên vì phát hiện ra cậu, đúng là vào thời khắc quan trọng nhất ông trời luôn phát huy tốt công dụng của mình.

Đóa Lai vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc lùi đầu về, đột nhiên dưới lầu có người hô một tiếng: “Đóa Lai à, cháu đang làm gì đó?”

Đóa Lai vội vàng nhìn xuống dưới lầu, nhờ vào ánh đèn thì nhìn thấy bà quản lí đang đi hóng gió, Đóa Lai vội đáp “Không có gì đâu ạ, con đang phơi đồ không cẩn thận làm kẹp áo quần biến đi đâu mất, con tìm mãi không ra”

Bà quản lí ngẩng đầu nhìn lên trên lầu “Cháu cẩn thận chút nha”

Đóa Lai vui  cười nói “ Bà đừng lo ạ, ở đây còn có hàng rào chắn mà”. Lúc Đóa Lai nói những lời này trong lòng ẩn hiện biết bao nhiêu thù hận, sáng mai nhất định cậu phải tìm người phá đi cái hàng rào này, không những vướng víu mà còn khiến người khác mất mặt.

Bà quản lí vừa đi, dưới lầu không có ai chứng kiến màn hài kịch vừa rồi, Đóa Lai vội vã hét to “Sinh cục cưng ới, cậu ngủ chưa? Giang hồ cần cứu nguy gấp” Đóa Lai không dám hét to vì sợ người sống cạnh kia nghe thấy, một màn vừa rồi chưa đủ nhớ hay sao.

Đóa Lai kêu liên tiếp năm sáu lần, nhưng mà Lương Sinh người ta lại rúc trong chăn ngủ say như lợn chết, sét đánh e rằng cũng không dậy. Không còn lựa chọn nào khác, Đóa Lai nghiêng nghiêng đầu tự nghĩ cách, khóe mắt chợt nhìn thấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, sau khi xác định mục tiêu, Đóa Lai một chân đạp lên cửa sổ,  một chân duỗi dài ra, lúc chân vừa chạm vào di động, ngón chân cực kì linh hoạt kẹp lấy, chậm rãi kéo lại.

Khoảng khắc Đóa Lai cầm được điện thoại, không nói hai lời liền gọi cho Lương Sinh.

Không lâu sau đó, cuối cùng Lương Sinh cũng bắt điện thoại:

“Ai ui, nửa đêm nửa hôm cũng không cho người khác ngủ yên hả”

“ Sinh cục cưng ơi, mau lại đây cứu tớ đi” – Đóa Lai ở trong điện thoại đau thương gào khóc nói.

Lương Sinh nghe tiếng Đóa Lai thê thảm bên đầu dây bên kia vội vàng ngồi bật dậy “Cái gì cái gì?”

“Cậu mau chạy lên phòng tớ đi, cứu người”

Lương Sinh quăng ngay điện thoại lên giường, ngay cả dép lê cũng không mang, nhanh như chớp chạy lên phòng của Đóa Lai, trong chớp mắt mở cửa ra, , Lương Sinh nhìn thấy Đóa Lai hai tay bám vào hàng rào, nửa cái mông đang vểnh lên, bộ dáng kia nhất thời làm Lương Sinh hoảng sợ: “Đụ má, cậu đang làm cái gì thế?”

“Đừng nói nữa, cậu mau nghĩ cách kéo đầu tớ ra đi” Đóa Lai vừa nói vừa quơ quơ chân.

Lương Sinh vội vàng chạy tới, hai tay ôm lấy thắt lưng Đóa Lai kéo vào trong, ai ngờ cậu vừa dùng tí sức, Đóa Lai liền kêu lên: “Không được rồi, lỗ tai tớ không qua được, bị kẹt rồi.”

Lương Sinh nới lỏng tay, sau đó tựa tay lên bệ cửa sổ, mắt nhìn Đóa Lai một cách kĩ lưỡng, rồi lại nhìn căn phòng đang sáng ở bên cạnh. Cậu chợt hiểu vì sao Đóa Lai lại trưng ra cái bộ dáng này được: “Cậu chui qua cái này để ngắm hắn à?”

Đóa Lai buột miệng nói “Cũng không có gì to tát, vừa nãy hắn hét lên một tiếng làm tớ tưởng hắn phát hiện ra tớ, kết quả tớ bị hắn dọa sợ chết khiếp, đầu bị mắc kẹt lại.”

Lương Sinh cạn lời cười nói: “Nếu như cậu có cánh, không chừng đã bay qua phòng người ta từ sớm rồi?”

Lương Sinh ngồi chồm hổm trên ban công, hai tay vừa kéo cái hàng rào kẹp đầu Đóa Lai vừa nói: “Cậu cố sức kéo đầu ra ngoài xem sao, nếu không được chúng ta gọi người đến giúp.”

“Không được gọi người khác!” Đóa Lai dùng sức kéo đầu ra, lại nói tiếp “Cậu dùng thêm sức đi”

Nghe vậy, Lương Sinh dùng sức lực tích góp được từ khi bú sữa mẹ, hai người đồng tâm hiệp lực, gần hô khẩu hiệu đến nơi, cũng may mắn là một lúc lâu sau đó, bằng tất cả cách làm từ xưa đến nay, không bao lâu sau, miếng sắt trong tay Lương Sinh đã bị kéo ra thành hình vòm, vì thế, đầu Đóa Lai cuối cùng cũng được cứu thoát.

“Ôi mẹ ơi” Đóa Lai một bên đặt mông ngồi xuống đất, một bên vừa xoa lỗ tai vừa nói “Vừa rồi đúng là dọa tớ hồn bay phách tán, nếu như mà hắn phát hiện thật, chắc lúc ấy không còn trái cây ngon để tớ ăn nữa”

Lương Sinh không nỡ trách mắng Đóa Lai bởi lẽ nếu đổi lại là cậu, cậu cũng muốn chui đầu qua xem.

“Được rồi, không bị phát hiện là tốt rồi.” Lương Sinh kéo Đóa Lai qua, tay nhẹ nhàng xoa lỗ tai giúp cậu “Nói tớ nghe xem, vừa rồi cậu thấy cái gì đó?”

Đóa Lai lập tức trở nên vui vẻ: “Vừa rồi tớ thấy hắn cãi nhau với một người đàn ông khác, hình như người kia muốn giúp hắn…” Đóa Lai không ngừng đưa tay lên xuống múa may loạn xạ.

“Thật hay giả vậy?” Lương Sinh nhất thời trợn to hai mắt nhìn.

Đóa Lai cười nói: “Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa người đàn ông kia hỏi hắn bao lâu rồi chưa bắn súng, hắn trả lời hơn nửa năm.”

Lương Sinh vui vẻ nói: “Lâu như thế mà tên kia không bị nghẹn chết à? Ai da…” Lương Sinh vội vàng hạ tay xuống, cái miệng kích động nói toẹt ra: “Hay qua giúp hắn đi”

Đóa Lai cười híp mắt: “Tớ cũng có suy nghĩ như vậy”

Lương Sinh vội vàng thay đổi biểu cảm, liếc mắt nhìn Đóa Lai: “Cậu không quấy là không sống được à?”

“Không phải cậu cũng vậy à?” Đóa Lai mặt khinh bỉ cười nói “Cùng lắm hắn là của tớ, cậu không có cửa đâu”

Lương Sinh nhếch miệng: “Bản thân tớ tự biết ước chừng phẩm giá của chính mình, không tính tên kia là thẳng, nếu hắn cũng như chúng ta, nhất định hắn sẽ để ý đến cậu, còn tớ thì sao chứ?” Lương Sinh thở dài, đứng lên nói “Có khi còn không thèm liếc mắt nhìn tớ nữa là.”

“Cậu đừng có nói này nói nọ nữa mà, thật ra cậu rất tốt luôn á.” Đóa Lai sợ Lương Sinh nghĩ ngợi nhiều, vội vàng an ủi.

Lương Sinh đưa tay nhéo nhéo mặt Đóa Lai: “Được rồi, không cần an ủi tớ đâu, nếu có cơ hội, cậu nhất định phải can đảm hơn. Anh em sẽ luôn hỗ trợ cậu hết mình.”

Đóa Lai ngẩng đầu lên, cố tình hít hít mũi: “Sinh cục cưng, cậu thật tốt bụng.”

Lương Sinh bĩu môi cười nói: “Vậy con gà quay cuối tháng đổi thành tiền thưởng đi.”

Đóa Lai chọc ghẹo: “Hay là đổi thành mũi heo nhỉ, không phải cậu thích ăn món này nhất sao?”

Lương Sinh trở mặt xem thường: “Được rồi, xem như tớ chưa nói gì đi” Nói xong, Lương Sinh duỗi người “Tớ về phòng ngủ đây, sáng mai còn phải dọn hàng sớm, mấy ngày nay hoa hồng bán rất chạy đó.”

“Vất vả rồi.”

Lương Sinh vẫy tay bái bai Đóa Lai, đi chân trần trở về phòng.

Đóa Lai nhìn ra cửa, khi nghe được âm thanh đóng cửa phòng, lúc này Đóa Lai mới trở lại nằm xuống, cậu vẫn như cũ không có chút cảm giác buồn ngủ nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, cái cảm giác nào đó rục rịch trong thân thể. Để giảm bớt cảm giác này, Đóa Lai nghĩ ra một biện pháp gọn gàng dứt khoát, đó chính là bắn một lần.

Chuyện sau đó, cuối cùng Đóa Lai cũng có cảm giác mệt mỏi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Bình thường, Đóa Lai rất ít khi tự mình động thủ bởi lẽ cậu cũng không để ý đến chuyện này, cái này cũng chỉ là một trong những lí do của Đóa Lai. Đóa Lai không phải là không có ai để ý, Lương Sinh từng giới thiệu cho Đóa Lai rất nhiều người, những người đó đối với cậu ít nhiều cũng có rung động, nhưng mà hết lần này đến lần khác Đóa Lai lại không để ý, ánh mắt của cậu chỉ tập trung ngắm hoa hoa cỏ cỏ. Vì vậy, Đóa Lai bao năm qua vẫn cô đơn một mình.

Đóa Lai cảm thấy mình ngủ một giấc rất đã, ngày hôm sau tỉnh dậy đã gần 9 giờ, cậu chuẩn bị vệ sinh cá nhân để đến cửa hàng. Sau khi cậu xuống giường liền chạy đến bên cửa sổ trước tiên, cậu dựa vào lan can xuyên qua hàng rào nhìn vào căn phòng cách vách, hắn…hình như không có ở trong phòng.

Đóa Lai gãi gãi cào cào mái tóc một trận, sau đó đi ra khỏi phòng. Lúc cậu đứng trong WC rửa mặt, vừa nhìn gương vừa cười ngây ngốc, đến nỗi ngay cả bản thân nặn cái gì lên bàn chải đánh răng cũng không chú ý đã cho vào miệng. Đến khi một mùi hăng tràn ngập cổ họng, Đóa Lai rốt cục mới hồi thần, mở vòi nước không ngừng súc miệng.

Sau một phen bận rộn, cuối cùng Đóa Lai cũng ngẩng đầu lên, cậu nhìn gương nhe răng ra, may là nó chưa biến thành màu đen.

15 phút sau, Đóa Lai ra khỏi nhà, bởi vì chung cư đã cũ nên thiết bị chống trộm không tốt, Đóa Lai cố ý khóa hai ổ, sau đó mới đi xuống lầu. Đóa Lai mới bước xuống vài bậc thang, đột nhiên nghe đươc tiếng đóng cửa. Không cần cậu quay đầu lại nhìn, bên tai đã nghe được âm thanh quen thuộc nói: “Người anh em, đi ra ngoài à? Đỡ bị sái cổ hơn chưa?”

Bàng Suất hỏi khiến Đóa Lai bị dọa muốn rụt cổ, cứng ngắc đứng tại chỗ không dám quay đầu lại.

Bàng Suất đứng ở góc cầu thang nhìn thấy bóng dáng của Đóa Lai, nghĩ thầm người anh em này bị làm sao vậy nhỉ.

Trong lúc nhất thời, cả hai đều rơi vào trầm mặc, tim Đóa Lai đập bùm bụp đồng thời hung hăn cắn chặt răng, hoàn toàn trái với phản ứng của Bàng Suất phía sau, cậu nhanh như gió chạy đi.

Bàng Suất nghe tiếng Đóa Lai chạy xuống lầu, cực kì hoang mang đi xuống dưới nhìn thoáng qua, thầm nói: “Ơ đù, có bệnh à?”

Đóa Lai chạy một mạch xuống lầu, ra xa chung cư được 10 mét, lúc dừng lại đã muốn thở không ra hơi, ngồi chồm hổm xuống đường cái vỗ vỗ ngực. Đóa Lai ngồi một lúc lâu mới cảm thấy không còn mệt, lúc này mới bắt taxi đến tiệm.

Tiệm hoa này của Đóa Lai đã được tân trang lại, lúc lão Đóa kinh doanh còn mang hơi hướm cổ đại, chính là phục vụ theo gu của của mấy ông già bà già. Hiện giờ nằm trong tay Đóa Lai, Đóa Lai đương nhiên sẽ không quan tâm đến phương diện này, lúc sửa chữa lại không quên thêm vài yếu tố mới mẻ, dù sao bây giờ rất nhiều người trẻ tuổi có sở thích trồng hoa. Có điều, Đóa Lai cũng không phải là người am hiểu, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là thuận theo số đông.

Lúc Đóa Lai chạy đến cửa hàng, cậu thấy Lương Sinh đang chèo kéo một ông già mua hoa hồng, nói đến nước miếng bay tứ tung, cuối cùng kết quả thiếu chút nữa khiến Lương Sinh giận muốn tắt thở, ông già kia vừa đi, Lương Sinh liền hướng về phía Đóa Lai gào to: “Cậu nói xem ông già này là ai chứ, tớ giới thiệu nửa ngày trời nước miếng cũng cạn rồi mà ổng cũng không thèm mua, vậy cũng được à? Đùa giỡn người ta phải không?”

Đóa Lai cười, an ủi: “Được rồi, bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Tớ với cậu nói chuyện khác đi.”

“Chuyện gì?” Lương Sinh vẫn tức giận như cũ, thuận tay chọt bồn hoa hồng bên cạnh một chút.

Đóa Lai thấy vậy liền nói: “Cậu nhẹ tay một chút, đừng chơi đùa với mấy đóa hoa như vậy, nếu không bán không được giá mất.”

Lương Sinh hứ một tiếng: “Đậu má, tớ rất cẩn thận đó, chọt không gãy đâu”

Đóa Lai đột nhiên ngưng cười, nghiêm túc nói: “Sinh cục cưng,  vừa rồi lúc ra khỏi nhà tớ có đụng mặt hắn, tên kia dọa tớ vl, tớ dồn sức chạy đi.”

Lương Sinh cau mày nói: “Đụng mặt thì đụng mặt, cậu chạy cái gì?”

Đóa Lai thở dài: “Cậu không biết đâu, tim tớ lúc ấy đập nhanh vl, mém tí nữa là vụt ra khỏi miệng luôn.”

“Thật sự như vậy à?”

Đóa Lai kiên định gật đầu.

“Toi rồi toi rồi.” Lương Sinh ngồi vào bên cạnh Đóa Lai, nâng tay Đóa Lai lên ôm ấp vuốt ve, nói “Đóa Lai của tớ mệnh khổ chắc rồi, thích một người là một chuyện đáng mừng, đằng này lại thích phải một tên thẳng nam, hơn nữa lại chẳng phải người tốt lành gì, lại còn là nhân viên tắm kỳ nữa chứ.” (nhân viên tắm kỳ là mấy người trong tiệm massage tắm rửa hay tắm giúp người khác á) 

“Ơ đù, sao cậu lại chắc chắn hắn là nhân viên tắm kỳ?” Đóa Lai phồng má hỏi.

“Aizz, tớ nói hắn là nhân viên tắm kỳ thì cậu không thích à?” Lương Sinh bĩu môi “ Bây giờ cậu nghĩ cho người khác không thèm quan tâm đến người nhà* à, nếu thật là vậy, không phải sẽ bóp chết tớ chứ?”

(Đoạn này tác giả có sử dụng một thành ngữ là “khuỷu tay xoay ra bên ngoài”, ý nghĩa là lo cho lợi ích của người ngoài mà không quan tâm người nhà, dịch thanh thoát trong trường hợp là vì trai mà bán đứng anh em đó =))))

Nghe vậy, Đóa Lai vươn tay cười “Nhất định sẽ bóp chết cậu, cho cậu chừa cái tội không nói hắn tốt”

Lương Sinh trở giọng khinh bỉ: “Hắn tốt, hắn tốt cực kì, trên thế giới này hắn là tốt nhất, được chưa?”

Đóa Lai cười híp mắt, tiếp tục đề tài vừa nãy: “Tớ nghĩ tớ nên đi cắt tóc.”

Lương Sinh đánh giá Đóa Lai: “Nên đi, kiểu này không còn hợp mốt nữa”. Lương Sinh khẽ chạm bồn hoa hồng “Đi đi, tớ xem tiệm.”

“Ừ, buổi tối về nhà tớ sẽ mua cho cậu chân gà”

Lương Sinh mím miệng, nói: “Tớ không cần chân gà, tớ cần đàn ông cơ. Gần đây tớ phải ở tiệm trông hoa, lâu rồi chưa đi ra ngoài tìm đàn ông đó.”

Đóa Lai cười rồi chạy ra ngoài tiệm: “Cái này tớ không giúp cậu được rồi, cậu tự đi mà tìm.” Nói xong, Đóa Lai chạy còn nhanh hơn, tựa như đang chạy trốn, chạy đến con đường gần đó tìm một tiệm cắt tóc, vừa bước vào cửa không đợi thợ cắt tóc mở miệng, Đóa Lai liền nói: “Cắt ngắn một chút, còn có nhuộm màu nữa.”

Thợ cắt tóc nghe thấy thế liền cao hứng, lập tức nâng Đóa Lai thành khách VIP, đối đãi tốt miễn bàn. Qua hơn nửa giở sau, Đóa Lai cùng kiểu tóc mới bước ra khỏi tiệm, lúc chuẩn bị đi, Đóa Lai không quên nhìn gương ngắm quả đầu mới, cảm thấy màu này quá ư là hợp với mình.

Đây là lần đầu tiên Đóa Lai nhuộm tóc, lỡ mà lão Đóa nhìn được, nhất định sẽ dạy dỗ cậu một trận.

Sau khi Đóa Lai về đến nhà, chuyện đầu tiên làm là lập tức kêu người dỡ hàng rào đi, tổng cộng tiêu phí hơn năm mươi tệ, Đóa Lai đau lòng đến mức ruột gan nhói đau, năm mươi tệ đó, bằng hai con gà luôn đó. Nhưng mà số tiền này tiêu không tiếc, hàng rào vừa dở, tầm nhìn rộng rãi sáng sủa biết bao, phòng cách vách nhìn rõ vô cùng, kể cả quần cộc Bàng Suất khoát trên giường cũng nằm hết trong đáy mắt.

Đóa Lai chồm người qua sát cửa sổ vui vẻ thưởng thức, chờ buổi tối hắn trở về, nhất định phải xem cho đã ghiền.

Ban đêm, Lương Sinh đóng tiệm về nhà, lúc cậu đi qua phòng Đóa Lai, suýt nữa đã trẹo quai hàm: “Đóa Lai, sao tự nhiên lại đi nhuộm tóc vậy?” Lương Sinh chạy đến, nhìn trái ngó phải đánh giá Đóa Lai, càng xem càng cảm thấy Đóa Lai đúng thật là có sức sống, so với tóc đen thì đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Đóa Lai vui cười hỏi: “Nhìn như thế nào?”

“Ừ, đẹp, đặc biệt rất có sức sống.” Lương Sinh giơ cao ngón cái “Cậu chuẩn bị như vậy là định đi quyến rũ đàn ông à?”

Đóa Lai cười nói: “Phắn đi, tớ nhuộm đầu là có nguyên nhân”

Lương Sinh ngẩn ra: “Nguyên nhân gì vậy?”

“Hắn hôm nay không phải nhìn thấy tớ sao, tớ nghĩ mình nhuộm tóc một chút, hắn sẽ không phát hiện ra chứ? Cái này cũng giúp tớ sau này thuận tiện nhìn trộm hắn”. Đóa Lai cố ý cười to lên tỏ vẻ xấu xa.

Lương Sinh trừng lớn hai mắt: “Cái kia nhỡ bị hắn nhìn thấy thì cậu định làm thế nào?”

“Thì đổi lại”. Đóa Lai nhịn không được cười nói “Một lát nữa, lúc hắn về nhà, cậu qua phòng hắn mượn một điếu thuốc lá nha”

Lương Sinh nghi ngờ hỏi: “Để làm gì? Tớ đâu có hút thuốc”

Đóa Lai chậc một tiếng: “Như vậy thì hắn sẽ tưởng rằng cậu là tớ”

Lương Sinh suy nghĩ một lát: “Được rồi, làm theo lời cậu vậy, tớ đi nấu cơm trước đây.”

“Tớ mua chân gà cho cậu”

Lương Sinh dở khóc dở cười nói: “Tớ đã nói là tớ cần đàn ông rồi, cậu cứ chân gà mãi, thật là không có ý tứ gì hết.”

Đóa Lai xoay người nhìn cảnh ngoài cửa sổ: “Năng lực của tớ có hạn mà”. Nói xong, Đóa Lai dựa vào lan can nhìn căn phòng tối đen như mực bên cạnh, chờ đợi hắn trở về.

Mấy ngày gần đây, tính từ ngày mà Bàng Suất chuyển đến ở, Đóa Lai không còn là Đóa Lai của ngày trước, tuy rằng thói quen sở thích đều không thay đổi, nhưng mà mục tiêu lại đổi thay, từ chuyển từ hoa cỏ sang người, cậu trở thành một nam nhân vô cùng hăng hái.

Đóa Lai toàn tâm toàn ý chờ đợi, nhưng mà hiện thực lại quá tàn khốc, ba ngày liên tiếp phòng bên cạnh vẫn không có bóng người trở về, Đóa Lai càng chờ càng lo lắng, thậm chí nghĩ đến trường hợp người kia phải chăng đã gặp chuyện không may? Thế là, Đóa Lai trà không nhớ cơm không muốn luôn ghé người qua cửa sổ nhìn xem, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng bên cạnh.

Ngay lúc này, Đóa Lai nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng hết sức ý tưởng trong tất cả các ý tưởng.

Hôm nay lúc một giờ rưỡi đêm, Lương Sinh đã quay về phòng đi ngủ, Đóa Lai chưa chịu tắt đèn tiếp tục ghé vào cửa sổ chờ đợi. Rốt cục trời cao cuối cùng cũng đã mở mắt, Đóa Lai nhìn thấy chiếc xe màu đen có rèm che đậu dưới lầu, người từ trên xe bước xuống rất nhanh, chưa gì đã đi vào trong chung cư, không lâu sau, phòng bên cạnh đã sáng đèn.

Bàng Suất mấy ngày nay bận rộn chuyện ở trung tâm tắm rửa, thời gian khai trương dự định là năm ngày sau, hôm nay Bàng Suất chịu không được, dạ dày đau dữ dội, hắn sau khi về đến nhà liền ngã gục ở trên giường, tay phải dùng sức ôm bụng, vẻ mặt cũng không khá khẩm gì mấy.

Bàng Suất lúc nào cũng lo chuyện công việc, hiển nhiên sẽ không ngó ngàng gì đến chuyện thường ngày, cho nên, Bàng Suất vào ở nhiều ngày như vậy cũng không có treo màn lên, điều này cũng thuận tiện cho Đóa Lai.

Vào khoảng khắc Đóa Lai nhìn thấy Bàng Suất liền cảm thấy vui vẻ, nhưng sau đó cậu lại mù mờ phát hiện ra điều bất thường, Bàng Suất luôn ôm chặt bụng, hơn nữa biểu cảm lại vô cùng đau đớn, Đóa Lai vội vàng rướn cổ chăm chú nhìn cẩn thận, sau khi xác định chắc chắn Bàng Suất đang ôm bụng, cậu vội vàng chạy như điên vào phòng bếp.

Ngày thường, Lương Sinh không hy vọng Đóa Lai sẽ vào bếp, nguyên nhân không phải là vì Đóa Lai không biết nấu cơm, mà là mỗi khi nấu nướng xong, trong bếp là một mớ hỗn độn, dọn dẹp cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ. Mà lần này, Đóa Lai rơi vào tình thế phải nấu ăn, bận bịu một hồi trong bếp, cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo trắng nhỏ, thuận tiện đem dưa muối mình thích ăn cắt thành từng miếng nhỏ ăn kèm cháo.

Sau khi nấu xong, Đóa Lai vội vàng chạy đến phòng Lương Sinh, lay Lương Sinh đang mơ màng ngủ tỉnh giấc.

Lương Sinh sau khi thức dậy dụi dụi mắt hỏi: “Đại ca, cậu muốn làm cái gì?”

Đóa Lai vội vàng nói: “Cậu qua phòng bên cạnh, nói với hắn không có thuốc lá, mượn hắn một điếu, nếu thấy hắn đang ôm bụng, hoặc là thấy sắc mặt hắn không tốt thì hỏi hắn đang bị bệnh phải không, xem hắn nói như thế nào.”

Lương Sinh rất hiểu con người của Đóa Lai, cậu muốn làm gì thì nhất định phải làm cho được.

“Chờ chút.” Lương Sinh mặc quần vào rồi chạy ra ngoài.

Lúc Lương Sinh gõ cửa, cậu có chút run sợ, nhưng vì Đóa Lai mà bất cứ giá nào cũng phải cố làm, sau khi gõ cửa, cửa liền mở ra.

Bàng Suất một tay ôm bụng, một tay chống lên tường, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì?”

Lương Sinh cười cứng ngắc: “Chuyện này, nửa đêm không có tiệm nào bán thuốc lá, em nghẹn đến khó chịu, chỗ anh có điếu nào không?”

Lúc trước Bàng Suất dù sao cũng mượn người ta một cái cầu chì, còn nợ một chút ân tình.

“Có, cậu chờ một chút” Bàng Suất quay vào phòng, lúc đi ra đưa cho Lương Sinh một bao thuốc: “Chỗ tôi có nhiều lắm, cậu cứ cầm bao này đi”

Lương Sinh nhận bao thuốc, vội vàng cảm ơn, ngay lúc Lương Sinh chuẩn bị quay đi, cậu tiến hành nhiệm vụ Đóa Lai phân phó: “À, anh bị sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?”

Bàng Suất cười cười: “Đau dạ dày”

“Đau dạ dày thì nên uống thuốc, đừng có gắng gượng”

Bàng Suất khẽ gật đầu: “Cảm ơn”. Nói xong, Bàng Suất đóng cửa.

Đóa Lai vẫn luôn dựa vào cửa nhà mình để nghe trộm, đợi đến lúc Lương Sinh vừa trở về, Đóa Lai lo lắng nói: “Tớ vừa nấu một nồi cháo, cậu múc ra rồi đem qua cho hắn nha.”

Lương Sinh sửng sốt: “Cậu nấu cháo?” Nói xong, Lương Sinh như cơn gió vụt nhanh đến phòng bếp, sắp đến cửa, Lương Sinh nhen nhóm ý định tự sát, nhếch miệng mắng: “Cái tên háo sắc này, cậu dám vì trai mà quậy hư bếp của tớ, cậu xem xem, cậu bảo tớ phải dọn dẹp như thế nào đây hả??”

Đóa Lai áy náy nói: “Cậu yên tâm đi, lần này tớ sẽ tự dọn dẹp, sáng mai nhất định sẽ trả lại cho cậu một căn bếp sạch sẽ.”

Lương Sinh giận quá hóa cười: “Cho cậu bận đến chết luôn đi.”

Đóa Lai liếm môi, nói: “Không phải hắn bị đau dạ dày à, cho nên tớ mới liền…”

Lương Sinh bất đắc dĩ nói: “Tớ đúng là cục nam châm của hai người các cậu, việc này để tớ giúp.” (Tui cũng không biết dịch như thế nào, đại khái Sinh cục cưng như nam châm hút hai người này lại gần nhau á =)) )
Bàng Suất ở bên này đang đau đến mức không chợp mắt nổi, hắn nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, khi nghe tiếng gõ cửa lại càng cảm thấy phiền phức, đến lúc hắn nhìn thấy người ngoài cửa thì không khỏi sửng sốt.

“Cái này, không phải anh đau dạ dày à, em đem qua cho anh chút cháo, ăn vào nhất định sẽ mau khỏi.” Lương Sinh giơ tay lên ý bảo Bàng Suất hãy nhận đi “Coi như cảm ơn anh cho em bao thuốc lá”

Bàng Suất cười gượng vài tiếng: “Cảm ơn người anh em”

“Này, không có gì đâu, anh mau ăn đi, em về phòng hút thuốc đây.” Sau khi Bàng Suất nhận nồi cháo, Lương Sinh vội vàng trở về nhà, lúc bước vào cửa, Lương Sinh kích động nói: “Dọa chết tớ”

Đóa Lai cười hỏi: “Cậu sợ cái gì vậy?”

“Hắn vừa cao lại vừa đẹp trai, nhưng mà nhìn rất lưu manh, có thể không phải là người tốt.” Lương Sinh lại càng đắc ý nói “Nhưng mà tớ lại thích hắn như vậy.”

Đóa Lai đưa tay ôm chặt Lương Sinh: “Cái đạo đức này”

“Còn có việc gì nữa không ạ?” Lương Sinh giả vờ thanh lịch hỏi.

“Không, cậu vất vả rồi, mau quay về phòng đi ngủ đi, sáng mai tớ sẽ mua điểm tâm đền bù cho cậu.”

Lương Sinh thở dài: “Tớ trở về với mộng đẹp đây.”

Sau khi Lương Sinh đi, Đóa Lại vội vã chạy về phòng của mình, tìm mò trong bóng tối đi đến cửa sổ, nhìn thấy Bàng Suất mặc áo ba lỗ màu trắng đang ăn cháo tự tay mình nấu.

Đóa Lai cười ngây ngô, tự hỏi: “Ăn ngon không?”

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s