[XXDĐ] Chương 17: Không nghĩ đến

Đóa Lai và Bàng Suất tiếp xúc gần gũi thân mật như thế, huống hồ Bàng Suất cũng chỉ là một người bình thường. Đóa Lai vừa nghe Bàng Suất nói xong thì khó có thể dằn xuống trái tim đang đập liên hồi, cảm giác ở bên hông ngày càng rõ ràng, cũng không biết là mình có phải gặp ảo giác hay không, Bàng Suất giống như nương theo chuyển động của cano mà va chạm.

“Phía trước xuống dốc, cầm cho chắc nha.” Bàng Suất ngồi ở đầu cano, ánh mắt dừng ở đỉnh đầu của Đóa Lai.

Đóa Lai ôm chặt chân Bàng Suất, bởi vì cầm quá chặt nên ống quần của Bàng Suất bị vén lên, cảm giác lông lá kia níu kéo khiến cho Đóa Lai luyến tiếc buông tay, đến nỗi nếu cậu có sờ soạng khắp chân Bàng Suất thì cảm giác cũng thật tốt.

Lúc này trên dòng nước đã tụ tập không ít cano, hai bên không quen biết gì nhau, cũng chưa gặp mặt bao giờ, thế mà vừa tiến vào dốc núi một cái, hai nam hai nữ ngồi trên chiếc cano bên cạnh đột nhiên cầm lấy gáo múc nước và súng bắn nước, liều mạng hướng cano của Đóa Lai khiêu chiến.

“Ù uôi đm, cố tình đúng không!” Chúc Khải ngồi ở đuôi cano, cười rồi hét to một tiếng: “Anh em chiến!!!!”

Côn Tử phối hợp với Chúc Khải, thuận tay cầm lấy súng bắn nước, đổ đầy nước vào trong, không chút lưu tình bắn nước tung tóe vào cano bên cạnh.

Cuộc chiến súng nước ngày càng ác liệt, Đóa Lai có chút lúng túng không biết làm sao, trong lúc cậu đang mơ màng, Bàng Suất đột nhiên nói với Đóa Lai: “Lai thần tài, lấy cái mũ bảo hộ.”

Đóa Lai vội gật đầu, múc nước vào đầy mũ rồi đưa cho Bàng Suất.

Bàng Suất nhận mũ bảo hộ đầy nước, không nói nhiều liền hất nước, có thể nói Bàng Suất ra tay thật hiểm độc, chuyên tấn công nhược điểm của đối phương, nước trong mũ vừa hất qua, hai cô gái ở trên cano bên cạnh đã giơ tay đầu hàng, miệng không ngừng gào.

Chúc Khải ngồi ở đuôi cano nhịn không được trêu ghẹo: “Vậy mà mày cũng ra tay cho được, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

“Đm, mày nhìn Trần Tuệ kìa, cùng là con gái với nhau nhưng người ta lại mạnh mẽ vl.” Bàng Suất nhìn Trần Tuệ, lúc này Trần Tuệ sớm đã cột tóc dài thành đuôi ngựa, cầm súng bắn nước trên tay, nhìn ai ngứa mắt sẽ bắn chíu chíu.

Trần Tuệ lộ ra vẻ đắc ý, vui vẻ: “Phía trước có rừng cây nhỏ, chúng ta lái lại gần đó đi, chơi phục kích!”

“Giỏi thật, quả thật chiến đấu rất dũng mãnh.” Chúc Khải trêu.

Trần Tuệ tắc lưỡi: “Chị chính là trâu bò như vậy!” Trần Tuệ chơi trò phiêu lưu này không dưới năm lần, đường đi chủ yếu nắm rõ trong lòng bàn tay, dựa theo hướng cô chỉ, Bàng Suất và Chúc Khải ngồi ở đầu đuôi cano, dọc theo đường đi băng qua ba bốn sườn núi cao, cuối cùng cũng tiến vào rừng cây nhỏ rậm rạp.

Cano dừng ở bên bờ biển, Chúc Khải và Côn Tử nhảy lên bờ trước, Trần Tuệ theo sát ở phía sau, nhưng mà Bàng Suất và Đóa Lai lại dính ở một chỗ từ đầu đến cuối ngồi im tại một chỗ.

 

Chúc Khải nhìn thoáng qua: “Hai người không xuống à? Ngồi đến nghiện rồi hả?”

Bàng Suất nhíu mày: “Đợi lát nữa rồi tao xuống.” Mặc dù người anh em của Bàng Suất đã hạ hỏa một nửa rồi nhưng mà bây giờ mà đứng lên, quần tây trên người cũng khó có thể che được sự xấu hổ. Về phần Đóa Lai, cậu cũng chẳng khá hơn Bàng Suất là bao, cậu chết tâm kẹp chặt hai chân, cúi đầu nhìn xung quanh.

Chúc Khải thấy Bàng Suất cứng đầu như liền không nói gì nữa, cùng Côn Tử và Trần Tuệ chuẩn bị bắt đầu phục kích.

Đóa Lai và Bàng Suất ngồi trên cano, thấy bên cạnh có vài chiếc khác cũng đi qua, vài phút sau, Bàng Suất thở hổn hển, cười nói: “Anh lâu lắm rồi chưa phóng thích, bên trong nhịn có chút khó chịu, cậu đừng để trong lòng.”

Đóa Lai vội lắc đầu, cười: “Đều là người cùng nhà cả, chuyện này rất bình thường.”

Bàng Suất dở khóc dở cười: “Đm, lại còn người cùng nhà à?” Bàng Suất nhéo mông Đóa Lai: “Cái mông nhỏ này không tệ à, sờ có chút cảm giác đó.” Bàng Suất cười, đứng lên, vẫy vẫy chiếc quần tây đang ướt nhẹp rồi nhảy lên bờ.

Đóa Lai xoa xoa mông, lúc này cậu đã sớm hạ hỏa rồi, đứng dậy theo Bàng Suất lên bờ.

Năm người đang tìm kiếm trên bờ, có điều nơi này rậm rạp bí mật như vậy, vừa mới chuẩn bị bước vào liền thấy bên trong chật ních người đang tập kích, Bàng Suất cẩn thận nhìn vào trong, cười: “Cũng nhiều người quá nhỉ?”

“Không sao, chúng ta đi dạo vài vòng.” Chúc Khải phản đối, chui vào hang đá ở giữa.

Bàng Suất cười khổ: “Tụi mày đi dạo trước đi, tao đi đái.” Nói xong, Bàng Suất nhìn Đóa Lai, ý muốn nói: “Đi cùng anh không?”

Đóa Lai không nói nhiều, gật đầu đồng ý.

Bàng Suất dẫn Đóa Lai vào sâu trong rừng cây, đi vào vùng không người, Bàng Suất rút từ trong túi áo điếu thuốc, chọn một gốc cây không tính là thấp vừa ngậm thuốc trên miệng, vừa cởi quần trước mặt Đóa Lai, không chút kiêng nể liền đi tiểu.

Đóa Lai đứng ở một bên nhìn chằm chằm Bàng Suất, ánh mắt không tự giác nhìn đầu nguồn của dòng nước tiểu ngắm vài lần.

Bàng Suất ngửa đầu nhìn Đóa Lai: “Nhìn gì vậy, không đi đái à?”

Đóa Lai vội thu tầm mắt, cười ngốc: “”Vừa rồi ở dưới nước em đi rồi.”

Bàng Suất dở khóc dở cười: “Đm, cậu đái trong nước hả?”

Đóa Lai gật đầu, vui vẻ nói: “Em có một tật xấu là nếu ngâm mình vào nước sẽ đi.”

“Đm, vậy ngày hôm đó cậu đến tắm ở tiệm có phải cũng đái vào nước luôn không?” Bàng Suất đi xong, vẫy vẫy vài cái, sau đó kéo quần lên, lúc kéo khóa quần lên, Bàng Suất xoay người, cười: “Bảo sao hôm đó tôi có cảm giác nước có màu vàng lại còn ấm hơn bình thường.”

Đóa Lai vội giải thích: “Hôm đó em vô cùng hồi hộp luôn á, vậy mà đi thật ạ?”

“Có chết liền, mà cứ đái thôi, dù sao cũng có ai biết đâu.” Bàng Suất nhịn cười, quay người đi.

Đóa Lai vô cùng vô cùng vô cùng hối hận, biết vậy cậu đã không kể cho Bàng Suất nghe. Đóa Lai đuổi theo Bàng Suất, lúc hai người đến gò đất, đại chiến tạt nước đã sớm mở màn, Bàng Suất không nói nhiều liền túm Đóa Lai nhào vào chiến. Đóa Lai được Bàng Suất hướng dẫn, từ từ quen dần với trò chơi, chơi đến mức ghiền luôn.

“Anh, anh tạt người kia đi.” Đóa Lai phấn kích hô, Bàng Suất nghe theo lời Đóa Lai, vốn là hai người đang ngồi chồm hổm cạnh nhau, không biết từ lúc nào thì cùng nhau tiến lên, Bàng Suất ôm Đóa Lai từ phía sau, hai người cầm súng bắn nước đùa vô cùng vui vẻ.

Năm người chơi hơn hai mươi phút, cũng có chút thấm mệt, lúc này mới trở lại cano tiếp tục phiêu lưu. Nước ở hạ lưu không chạy xiết bằng nước trên thượng lưu cho nên ven bờ cũng có vài chiếc thuyền nổi lên buôn bán, bán thuốc lá, bán đồ uống, đồ ăn cùng vô vàn thứ khác, Đóa Lai nhìn quanh, lập tức hỏi: “Anh, anh có khát không?”

Bàng Suất chép chép miệng: “Khát thật, nhưng mà lúc vào đây không mang theo tiền.” Nói xong, Bàng Suất nhìn Chúc Khải và Côn Tử hỏi: “Tụi mày có đem theo không?”

“Không mang.”

Bàng Suất bất đắc dĩ nhún vai: “Cậu gắng nhịn đi, xong rồi uống.”

Đóa Lai đảo mắt, cười: “Xem em nè.” Nói xong, Đóa Lai xoay người, đưa lưng về phía Chúc Khải cho tay vào trong quần đùi, sờ qua sờ lại móc từ trong túi ra năm mươi đồng, cũng có giá trị: “Em lợi hại hong?”

Bàng Suất cứng miệng: “Giấu tiền trong quần đùi hả?”

“Ừm, không thì để đâu?” Đóa Lai có chút đắc ý đứng dậy, lên bờ mua mấy chai nước: “Uống đi.” Đóa Lai đưa nước cho Bàng Suất, hắn đưa tay nhận, nhìn Đóa Lai cười cười, giơ tay lên nhéo cái mặt nhỏ của Đóa Lai vài cái: “Đem theo cậu đúng là sáng suốt!”

Đóa Lai xoa xoa mặt, trong lòng cảm thấy thật tốt, cậu thích được Bàng Suất khen, cho dù là hắn trong vô ý nói ra cũng làm cho Đóa Lai vui sướng không thôi.

Năm người ngồi trên cano nghỉ ngơi một chút đã đến sườn núi cao ở hạ lưu, Đóa Lai ngồi trước người Bàng Suất như trước, Bàng Suất cũng rất phối hợp sửa soạn tư thế ngồi, sau đó cười: “Đừng đè người tôi nha, cẩn thận kẻo bốc cháy.”

Đóa Lai cười ngốc, gật gật đầu.

Hôm nay đối với Đóa Lai là một ngày cực kì khác biệt, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ chơi vui đến vậy, ngay cả sau khi lên cano, Đóa Lai ngồi vào chỗ thì hưởng được diễm phúc này, điều quan trọng nhất là, cả ngày hôm nay cậu chấm mút thiệt là đã ghiền!

Đi phiêu lưu xong, vài người cũng mệt mỏi nên tìm một khách sạn nhỏ gần đó ở lại. Đóa Lai cùng Bàng Suất, còn có Chúc Khải cùng ở một phần, về phần Côn Tử, tên đó đã sớm dẫn Trần Tuệ vào phòng bên cạnh.

“Hôm nay mệt thật.” Chúc Khải bước vào phòng trước, không nói nhiều liền cởi đồ sạch sẽ: “Cát dính đầy mình, chúng ta tắm rửa một miếng rồi đi ngủ đi.” Nói xong, Chúc Khải đến phòng vệ sinh nhìn vài lần: “Phòng tắm ở đây cũng rất lớn, cùng tắm đi.”

“Đi.” Bàng Suất theo sau cởi quần áo: “Lai thần tài, cùng nhau tắm đi.”

“Được.” Đóa Lai hôm nay chơi muốn phấn khích luôn rồi, thuần thục cởi quần, lúc cậu theo Bàng Suất vào phòng tắm, Chúc Khải đã sớm ngồi trong bồn nói lầm bầm.

“Nhìn cái thái độ chó đẻ của mày kìa.” Bàng Suất trêu rồi cũng vào trong bồn. Đóa Lai sau đó cũng bước đến, Chúc Khải đột nhiên cười nói: “Đm, hai người đối lập rõ ràng thật đấy!”

“Ý gì đó?” Đóa Lai ngồi vào trong bồn.

Chúc Khải choàng hai tay ra sau đầu, nhàn hạ nói: “Một người đen thui, một người trắng bóc.” Vừa dứt lời, Bàng Suất ở trong nước giơ chân lên đá vào bụng Chúc Khải một cái: “Mày làm như mày trắng vãi ấy.”

Chúc Khải xoa bụng: “Quân tử động khẩu không động thủ” (Ý là quân t thì dùng ming ch không dùng tay chân á =)) ) Nói xong, Chúc Khải ưỡn thẳng người, nháy mắt với Đóa Lai: “Cậu có biết anh Bàng có nickname là gì không?”

Đóa Lai nhất thời hứng thú: “Nickname gì ạ?”

“Chúc Khải, mày ngứa đòn phải không?” Bàng Suất cười nói: “Cẩn thận tao đập chết mày.”

Chúc Khải nâng hai tay lên: “Tao đã nói cái gì đâu nè.” Chúc Khải thở dài, ngửa đầu dựa vào bồn, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại liền nghe được phòng bên cạnh truyền đến tiếng bắn súng, Chúc Khải ngồi dậy, vểnh tai lên nghe: “Đụ má, cái tên Côn Tử này sức trâu bò hả, chơi một ngày đéo đủ hay sao mà còn sức tạo ra tiếng lớn như vậy!”

Bàng Suất cẩn thận nghe, sau đó cười nói: “Côn Tử thích mạnh mẽ, tao hiểu quá mà.”

Chúc Khải cười khổ: “Đúng là đéo công bằng chút nào, Côn Tử thì nằm trong phòng hưởng thụ, ba đứa bọn mình chỉ có thể ngâm mình trong bồn, thật là…” Chúc Khải ở trong nước sờ mình vài cái, tiếp tục nói: “Chết mẹ rồi, có cảm giác.”

Nghe vậy, Đóa Lai tỉnh rụi nhìn xuống nước, đúng thật hệt như lời Chúc Khải nói, y đã chào cờ rồi.

“Chắc nơi này cũng có gái. Tìm cho mày một em ha?” Bàng Suất ghẹo.

“Đm, tao mệt muốn chết rồi, không bằng tự mình vận động cho rồi.” Nói xong, Chúc Khải không kiêng nể gì liền lấy tay cầm, nhẹ nhàng đẩy lên đẩy xuống, sau đó vô cùng đắc chí nói: “Sướng vãi.”

Bàng Suất cười cười, quay đầu nhìn Đóa Lai: “Cậu sao rồi? Có cảm giác gì không?”

Đóa Lai giật mình: “Không có.” Thật ra Đóa Lai đã sớm ngồi không yên rồi, bên cạnh truyền đến âm thanh lớn như vậy, là đàn ông thì sao có thể nhịn cho được.

“Thật hay giả vậy?” Chúc Khải đột nhiên lại gần, nhìn xuyên vào trong nước: “Lai thần tài, nói thật cho anh Khải nghe, có bao giờ tự mình vận động chưa?”

Đóa Lai xấu hổ gật đầu.

“Mỗi ngày đều làm? Hay là…?”

Đóa Lai hú hồn: “Làm sao có thể ngày nào cũng làm được ạ, em chưa muốn chết đâu!”

“Đm, vừa nhìn đã biết là không thể rồi, nhìn xem tôi với anh Bàng của cậu này, trước đây hai người bọn tôi đều là mỗi ngày hai lần, cuộc sống quá tạm bợ sinh ra hai kẻ gian thoải mái.”

Đóa Lai kinh ngạc nhìn Bàng Suất: “Thật ạ?”

Bàng Suất cười: “Đúng vậy đó, khi đó không có bạn gái, cuối cùng hai người bọn tôi lại xem phim, xem xong chịu không nổi thì tự mình vận động, sau đó lại thành thói quen, mỗi ngày cũng làm hai ba lần.”

“Thấy chưa, tôi đâu có thổi phồng đâu!” Chúc Khải cười to, sau đó ngồi xuống cạnh người Đóa Lai: “Bao lâu rồi chưa làm?”

Đóa Lai do dự một lát, nói dối: “Hơn hai tháng rồi.”

“Cậu không nghẹn chết à?” Chúc Khải ngầm nháy mắt với Bàng Suất: “Cần anh giúp cậu không?”

Đóa Lai bị dọa đến run người: “Không cần đâu ạ.”

“Đm, sợ cái gì, đều là đàn ông cả, trước đây tôi với anh Bàng của cậu toàn giúp người kia làm không đó!” Nói xong, Chúc Khải đứng lên: “Lại đây, anh giúp cậu!” Chúc Khải nổi hứng chơi đùa, một tay kéo Đóa Lai túm Đóa Lai từ trong nước ra.

“Anh Khải đừng quậy nữa, em không cần thật mà!” Đóa Lai sống chết giãy dụa.

“Anh đây là đang làm chuyện tốt, lại đây!” Chúc Khải đặt Đóa Lai trên bồn, sau đó nhìn Bàng Suất: “Mày làm hay tao làm?”

Bàng Suất cùng Chúc Khải lớn lên cùng nhau, cái gì cũng từng nhau làm rồi, hơn nữa phối hợp cũng rất ăn ý, lúc Bàng Suất ở trong bồn đứng lên, Chúc Khải sớm đã ngồi trên đùi Đóa Lai, làm cho Đóa Lai muốn nhúc nhích cũng không được.

Bàng Suất đến cạnh người Đóa Lai, tay trái gắt gao giữ chặt hai tay của cậu, tay phải ở trên người Đóa Lai khiêu khích một chút, cười: “Đm, đã như vậy rồi còn nói không có cảm giác?”

__________________________________________________________________________________

Halu mọi người, tui đi chơi về rồi đây =))) Về xong là được xôi thịt độ luôn =)))

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s