[XXDĐ] Chap 25: Có anh ở đây, không sao đâu

Đóa Lai một mình lên lầu, đợi một lúc lâu nhưng cũng không thấy Bàng Suất đi lên, nóng vội ra mở cửa sổ nhìn xuống lầu, lúc này ở dưới sảnh lớn chỉ có một cô lao công đang quét rác, những người khác sớm đã tản đi, Đóa Lai rướn cổ nhìn tiệm massage đối diện, dãy người ngồi trước cửa vô cùng kiên trì, ngồi mãi không chịu đi.

Đóa Lai cong mông tìm kiếm hình bóng của Bàng Suất, đột nhiên phía sau có một cỗ trọng lực truyền đến, ép cả người cậu vào cửa sổ.

“Xem gì đó?” Bàng Suất đứng ở phía sau Đóa Lai, hạ thấp lưng.

Đóa Lai lúc này mới cảm nhận được, Bàng Suất đang dùng cả cơ thể để ép cậu.

Đóa Lai vội quay đầu lại, nhe răng cười nói: “Xem thử dưới lầu có chuyện gì.”

“Đm, dù có chuyện gì xảy ra cũng không liên quan gì đến em cả, sau này nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ để đó anh xử lí, rõ chưa?” Bàng Suất nâng tay, hung hăn đánh vào mông Đóa Lai.

Đóa Lai đưa tay ra xoa mông: “Biết rồi, về sau không quan tâm nữa.” Đóa Lai ưỡn thẳng lưng, nhìn Bàng Suất cười ngốc: “Anh, em nói anh nghe nè, sau này dù sao thì anh cũng đừng nổi nóng nữa, cả đời tức giận đều mất vẻ đẹp trai.”

Bàng Suất trợn mắt trừng Đóa Lai, lâu sau đó mới nhịn không được mà cười nhẹ: “Đm, em đó, giỏi nói nhảm quá ha, có việc gì cần làm thì làm đi.” Bàng Suất quay người ngồi xuống giường, cởi trần phía trên, nói: “Buổi tối anh không ngủ ở đây, nếu em không có việc gì thì về nhà với anh.” Bàng Suất tùy ý nhìn Đóa Lai, lại nói tiếng: “Về nấu cơm ăn.”

Đóa Lai ước gì mỗi ngày đều có thể theo Bàng Suất về nhà, cho nên cậu đương nhiên sẽ không từ chối hắn rồi, không chút nghĩ ngợi, Đóa Lai liền gật đầu đồng ý.

Bàng Suất thấy Đóa Lai đồng ý, cười: “Ừm, vậy em ở đây đợi một lát, anh xuống lầu bàn chuyện.” Bàng Suất đứng dậy, lấy từ trong tủ quần áo đã được giặt sạch, trưới khi đi thì dặn: “Không có việc gì thì giúp anh đem quần áo đi giặt đi.” Bàng Suất cười, nháy mắt.

Đóa Lai liền đồng ý: “Không thành vấn đề.”

“Giỏi.” Bàng Suất cười đi ra khỏi phòng, còn cố ý khóa trái.

Đóa Lai vểnh tai nghe tiếng động, sau khi xác nhận Bàng Suất đã đi xa rồi mới mạnh mẽ nhảy lên giường, vẻ mặt hưng phấn ôm quần áo Bàng Suất vừa thay ra vào ngực, hít một hơi, ngửi lấy ngửi để, Bàng Suất có một hương vị rất đặc biệt làm cho Đóa Lai hưng phấn không thôi. Đóa Lai từ sáng đã nghĩ, nếu có cơ hội nhất định phải dùng quần lót của Bàng Suất tự an ủi mình một lần, bây giờ cơ hội bày ra trước mắt sao cậu có thể lãng phí?

Bàng Suất bình thường rất ít khi mặc quần hình tam giác mà đa số là quần tứ giác, ngoài màu đen thì còn có màu xám, ở trong mắt Bàng Suất, người anh em của mình to lớn thô kệch, nếu mặc đồ màu trắng sẽ lười giặt, mà có giặt cũng giặt không được, cuối cùng tự ghê tởm mình, hơn nữa, hắn cho rằng đàn ông mặc đồ màu đen là tốt nhất.

Đóa Lai cầm trên tay lúc này là một chiếc quần lót tứ giác màu đen, cậu chậm rãi mở quần lót ra xem, nhưng ai ngờ bên trong lại dính một chút lông xoăn xoăn, Đóa Lai nhặt lên, cẩn thận nhìn, cầm vậy thôi chứ hồn của cậu đã phiêu về cõi nào rồi. Đóa Lai chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng ngửi, ngoại trừ mùi bột giặt còn có mùi cơ thể của Bàng Suất, Đóa Lai cảm thấy đầu mình kêu ong ong, rốt cuộc cũng nhịn không được.

Trong quá trình chơi đùa, Đóa Lai bày ra không biết bao nhiêu là kiểu dáng, mỗi tư thế đều thử một lần, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh mình và Bàng Suất đêm nọ, giống như cùng hắn một lần nữa thâm mật tiếp xúc, một mạch đến khi Đóa Lai phóng ra trên quần đùi của Bàng Suất mới dừng lại, cậu nằm trên giường thở từng ngụm hổn hển.

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi đủ làm cho Đóa Lai khôi phục lý trí, cậu cầm quần lót của Bàng Suất nhìn thoáng qua, trong lòng sợ muốn chết, vì thế cậu vội mặc quần áo, vào phòng vệ sinh hứng một chậu nước, ngồi xổm hì hục giặt quần áo.

Thời gian trùng khớp đến vi diệu, Đóa Lai ở bên này vừa giặt quần áo xong, Bàng Suất và Chúc Khải liền đi đến, hai người nhìn thấy bộ dáng của Đóa Lai hệt như một cô vợ nhỏ thì đều không nhịn được mà cười.

“Lai thần tài rất giỏi đó nha.” Chúc Khải nhìn Bàng Suất, sau đó nói: “Lai thần tài, anh Khải có chuyện muốn thương lượng với cậu nè.”

Nghe vậy, Đóa Lai quay đầu, hiếu kỳ hỏi: “Chuyện gì ạ?”

Chúc Khải cười, nói: “Cậu xem thử, anh không có bạn gái, về nhà cũng rất cô đơn, cậu giỏi như vậy, muốn về nhà giúp anh dọn dẹp không?”

Đóa Lai lập tức trầm mặt: “Anh xem em là con ở à?”

“Đm, anh không có ý đó.” Chúc Khải vội ho một tiếng, nói tiếp: “Cậu giúp anh Bàng giặt đồ nấu cơm, chắc cũng giúp anh chứ nhỉ? Nếu không anh cho cậu tiền, một lần hai trăm, như thế nào?”

Chúc Khải vừa dứt lời, Bàng Suất đã giơ chân đá một cái, Chúc Khải nhanh nhẹn né, hai tay che người, cười: “Tao đùa chút thôi, mày tức cái đéo gì.”

Đóa Lai ở một bên vui vẻ nhìn Chúc Khải gặp nạn: “Vừa lắm.”

Bàng Suất buồn cười, nói: “Nếu cho cũng phải nhiều lên, hai trăm ít quá, giờ tìm mấy em xinh xinh cũng toàn là bảy tám trăm.”

Chúc Khải vừa nghe xong thì nhịn không được cười, ôm bụng nói: “Đúng đúng, hai trăm ít quá, anh Khải hôm nay hào phóng, cho cậu một ngàn, như thế nào?”

Đóa Lai sớm đã nhìn ra hai tên này đang giỡn với cậu, vì thế Đóa Lai cố ý trừng mắt nhìn Chúc Khải, phơi phới nói: “Không cần nhiều vậy, năm mươi đồng là được, em bao luôn tiền xà phòng giặt đồ cho anh luôn đấy, thế nào?”

Chúc Khải vỗ tay, cười: “Vậy quyết định rồi nha, năm mươi đồng ha!” Nói xong, Chúc Khải cười to, đứng lên.

Bàng Suất liếc Đóa Lai, cười: “Lai thần tài, anh thấy em thích làm chuyện này quá nhỉ?”

Không đợi Đóa Lai trả lời, Chúc Khải hừ một tiếng: “Ai da, tao nói mày xen vào làm gì, Lai thần tài người ta là tự nguyên nha, mày quản được à?”

“Đệt, mày muốn làm gì thì tự đi mà làm, tao mang Lai thần tài về nhà.” Bàng Suất đứng dật, cố ý phụng phịu nói: “Xem về nhà anh phạt em như thế nào!”

“Mẹ ơi…” Chúc Khải trừng mắt, chọc: “Trời đất quỷ hồn ơi, sao hai tụi mày mùi mẫn vậy hả? Còn không chịu nói thật cho tao biết? Này, đừng nói với tao là tao đang nghĩ đúng đấy nhé.” Chúc Khải đứng dậy tiến đến cạnh Bàng Suất, nhỏ giọng nói: “Đâm vào chỗ kia thì có cảm giác như thế nào hả? Nếu như không tệ, tao cũng muốn thử á mày.” Chúc Khải rất hiểu Bàng Suất, cho nên lời vừa thốt ra bảo đảm y sắp bị đập một trận, để phòng ngừa, y bỏ của chạy lấy người, chạy đến trước cửa phòng thì dừng lại.

Bàng Suất cười, nhìn Chúc Khải: “Đm, tao không động tay động chân mày chạy làm gì?”

Chúc Khải bĩu môi, vừa muốn nói chuyện liền nhìn thấy một nhân viên phục vụ đi tới.

“Quản lí Chúc, vừa rồi ở quầy bar nói có người muốn mời hai ngài, muốn ngài đến xem.”

Chúc Khải nhíu mày: “Mời gì?”

Nhân viên phục vụ nhẹ giọng nói: “Giao tiếp.”

Vừa nghe xong lời này, thân là giống đực như Chúc Khải liền cảm nhận được, hai mắt phát sáng: “Xinh không?”

Nhân viên phục vụ tuổi cũng không lớn, nghe xong lời này thì có chút xấu hổ: “Rất …Rất xinh đẹp.”

Chúc Khải liếc hắn một cái, bĩu môi cười nói: “Trời má, không biết xấu hổ à?”

“Không.” Nhân viên phục vụ lắc đầu: “Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Chúc Khải nhìn thấy nhân viên rời đi, lúc này mới quay người vào phòng nói với Bàng Suất: “Nghe thấy chưa, có hàng mới đến, muốn theo tao xuống lầu xem thử không?”

Bàng Suất liếc Đóa Lai một cái, khóe miệng lập tức nâng lên, nói: “Đi, dù sao gần đây cũng nghẹn muốn chết.” Nói xong, Bàng Suất quay đầu cố ý nhìn Đóa Lai nói: “Em tan làm trước đi, anh và Chúc Khải xuống lầu bàn chút chuyện.”

Đóa Lai gãi gãi đầu, mở miệng hỏi: “Xem thử là sao ạ? Không phải là cùng các cô ấy…?”

Chúc Khải liền lại gần, khoa tay múa chân nói: “Chính là làm cái này này, cậu muốn xem thử không?”

“Có chết cũng không xem thử.” Đóa Lai không ngừng xua tay.

“Biết vậy rồi còn hỏi nhiều làm gì?” Chúc Khải trừng mắt nhìn Đóa Lai, sau đó nói với Bàng Suất: “Đi?”

Bàng Suất lại gần: “Đi.”

Bàng Suất và Chúc Khải kẻ xướng người họa vô cùng náo nhiệt, hai người không để ý đến Đóa Lai đang nhìn chăm chú mà rời khỏi phòng, cả hai cùng đi đến thang máy.

Đóa Lai bực bội dậm chân, tưởng tượng Bàng Suất sẽ thân mật tiếp xúc với người khác, trong lòng càng thêm nóng nảy, giống như có một tảng đá siêu to khổng lồ chặn ngay trước ngực, thở không nổi.

Đóa Lai nhìn thấy họ chuẩn bị đến gần thang máy, trong lòng càng lo lắng, vì ngăn cản Bàng Suất, cuối cùng Đóa Lai cũng kiềm chế không được, thuận tay lấy điện thoại ra từ túi quần, áp lên tai một mạch chạy đến.

“Anhhhhh…” Đóa Lai lên tiếng hét lớn.

Bàng Suất và Chúc Khải ngừng đi, quay người nhìn Đóa Lai.

“Hả?” Bàng Suất nghi ngờ hỏi.

Đóa Lai chạy đến cạnh Bàng Suất, chưa kịp đứng vững không nói lời nào liền òa lên khóc, nước mắt thi nhau chảy đầm đìa, nhìn cực kì thê thảm.

Bàng Suất không nghĩ rằng Đóa Lai lại khóc, trong lòng lộp bộp một tiếng: “Sao lại khóc? Có chuyện gì?”

Đóa Lai vừa khóc vừa nói: “Anh, nhà em xảy ra chuyện rồi, anh chở em về nhà một chuyến được không?” Đóa Lai ngẩng đầu lên, ánh mắt chờ đợi nhìn Bàng Suất chằm chằm.

“Đừng khóc nữa, anh chở em về.” Bàng Suất thấy Đóa Lai như vậy, trong chốc lát trở nên nôn nóng, hắn liền chạy vào phòng, sau khi lấy chìa khóa thì trở lại thang máy.

Trong thang máy, Đóa Lai không ngừng nức nở, Bàng Suất không nói ra được cảm xúc trong lòng mình lúc này, nâng tay nhẹ nhàng xoa đầu Đóa Lai: “Được rồi, nam tử hán đại trượng phu mà khóc mãi thế thì còn gì, nói anh xem có chuyện gì xảy ra?”

Đóa Lai nức nở: “Em cũng không rõ nữa, hàng xóm điện nói gì em cũng không hiểu rõ.”

Bàng Suất thở dài: “Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu.”

Chúc Khải ở một bên xem ồn ào nãy giờ, suy nghĩ chút rồi nói: “Hay tao đi cùng mày, lỡ có chuyện gì…”

“Thôi mày đừng đi, xuống dưới xem thử ai muốn gặp mặt, ở lại xử lí đi.” Bàng Suất chặn ngang lời Chúc Khải. Cửa thang máy vừa mở, Bàng Suất cùng Đóa Lai một mạch chạy đi lấy xe, sau khi lên xe thì chạy thẳng đến nhà lão Đóa.

Ngồi ở trên xe, Đóa Lai lo lắng không thôi, trong lòng bắt đầu tính toán tí nữa đến nhà lão Đóa thì nên làm gì bây giờ, mà hiện tại cậu lại chơi cái trò này, làm cho Bàng Suất không ngừng đau lòng, Bàng Suất cầm tay lái, nhẹ giọng nói: “Lai thần tài, em cảm thấy anh như thế nào?”

Đóa Lai giật mình, gật đầu nói: “Đối với em tốt lắm.”

Bàng Suất ừ một tiếng rồi nói tiếp: “Nếu em thấy anh không tệ, vậy em có tin lời anh nói không?”

“Dạ có.”

Bàng Suất cười cười, đưa tay xoa đầu Đóa Lai: “Có anh ở đây, không sao đâu.”

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s