[XXDĐ] Chương 35: Show cho em xem

Bàng Suất tuy ra từ nhỏ đã thích đánh lộn ẩu đả, gây chuyện thị phi, hoàn toàn là do gen di truyền không ít từ ba của hắn. Hắn nhớ rõ có một lần, Bàng Suất và Chúc Khải đánh mấy đứa giang hồ trẻ trâu nhập viện, điều đáng nói là mặc dù không biết nguyên do vì sao đánh sau nhưng người nhà nạn nhân chắc chắn không để ý, không còn cách nào khác hắn phải đền tiền cho người ta không ít. Sau đó, Bàng Suất cứ nghĩ chắc chắn hắn sẽ bị no đòn, ai ngờ ba hắn một câu la mắng cũng không nói, mẹ hắn cũng không mắng, ngược lại là ân cần hỏi thăm hắn có bị thương chỗ nào không, cứ như vậy, Bàng Suất vô cùng áy náy nên nữa đêm hắn cầm theo tấm nện quỳ gối ở sân trong, tầm hai tiếng sau mới đứng dậy. Sau chuyện đó, Bàng Suất thề với lòng sẽ không bao giờ gây chuyện ảnh hưởng đến gia đình nữa, phải hiếu thuận với ba mẹ.

Từ sau chuyện đó, Bàng Suất quả nhiên không gây chuyện nữa, ba mẹ nói gì hắn đều nghe theo, vô cùng hiếu thuận. Cho nên, hiện tại mẹ bảo hắn đi xem mắt, hắn đương nhiên sẽ không phản kháng, nhưng có thành hay không thì không nói được.

Đối tượng xem mắt của Bàng Suất là do dì Hai của hắn đích thân giới thiệu, nhỏ hơn Bàng Suất hai tuổi, vừa mới bảo vệ luận án tốt nghiệp xong, hiện tại đang làm y tá trong bệnh viện của thành phố. Điều kiện gia đình tuy không tốt bằng Bàng Suất nhưng xét ra vẫn không kém cỏi là bao. Cô gái này mồ côi cha, hoàn toàn đều do một tay mẹ cô nuôi nấng.

Bàng Suất nghe dì Hai nói cô gái này từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng vì cô lại có một người mẹ rất lợi hại, mẹ cô từ sớm đã đi buôn quần áo nên có rất nhiều tiền, tất cả tiền đều dồn lên người cô. Sống trong điều kiện khá giả như vậy nhưng cô gái này tính cách rất tốt, một chút cũng không ngang ngược, hỗn láo.

Bàng Suất nghe xong tự nhiên có ấn tượng tốt với cô gái này, nhưng đây không phải là gu hắn. Nếu như hắn không gặp Đóa Lai, Bàng Suất thích kiểu con gái Đông Bắc như Thường Hồng, lời ăn tiếng nói hào sảng không chút câu nệ, làm việc nghiêm chỉnh không bẩn thỉu, có gì nói nấy, muốn gì làm đấy, đây mới là cô vợ chuẩn mực mà Bàng Suất muốn kết hôn. Nhưng hiện tại, Bàng Suất cũng không có hứng thú với kiểu con gái này nữa.

Hiện tại Bàng Suất thích chính là kiểu, lén lút theo dõi bạn, thích bạn muốn chết nhưng không dám nói ra, không xu nịnh nhưng lại lén quyến rũ bạn, kết hợp tất cả điều này, chắc chắn không tính là ưu điểm hết, đều tụ hợp trên một người, chính là Đóa Lai.

Buổi trưa, Bàng Suất dựa theo địa chị mẹ đưa, vừa vào cửa liền nhìn thấy một cô gái ngồi ở một góc sáng, thoạt nhìn rất có sức sống, tóc cột đuôi ngựa, trang phục vô cùng thoải mái, nhìn là biết không chú ý cách ăn mặc quá mức.

Cô nhận ra Bàng Suất, lập tức vẫy tay với hắn.

Bàng Suất mang theo ý cười lại gần, ngồi xuống nói: “Thật ngại quá, tôi đến muộn.”

“Anh đến đúng giờ mà, là do tôi đến sớm thôi.”

Bàng Suất cười cười: “Ăn gì chưa?”

“Chưa.”

“Vậy mau gọi món đi, kẻo đói bụng.” Bàng Suất gọi phục vụ, chọn mấy món rồi bắt đầu nói chuyện với cô gái.

Bàng Suất từ nhỏ đã được rất nhiều gái bu theo, thủ thuật tán gái thượng thừa, nhưng mà hắn không định áp dụng lên cô gái ngồi trước mặt đây. Lúc nói chuyện, Bàng Suất cố ý tiết lộ đủ loại trắc trở tiềm ẩn trong công việc của hắn, nào là tiệm massage kiếm chẳng được bao nhiêu, nào là lỗ vốn táng gia bại sản, nào chẳng hạn như, nếu có ngày nào đó tiệm hắn bí quá thành lầu xanh, thân là ông chủ như hắn dù sao ít nhiều cũng phải tiếp xúc với các cô ấy, lỡ như ngày nào đó không kiềm chế được thì cái gì không nên làm chắc hắn sẽ làm.

Nhưng mà mấy điều Bàng Suất nói dường như không có tí tác dụng nào, con gái nhà người ta không hiểu sao càng nghe càng thấy vui vẻ, lâu lâu còn hỏi mấy câu hỏi gì đấy làm cho Bàng Suất vô vọng đến đỏ mặt.

Lúc ăn cơm, Bàng Suất cố gắng kiềm hết bản tính quý ông trong người, cố thể hiện cho cô gái thấy mình là một người thô lỗ sỗ sàng, nhưng mà phải nói Bàng Suất thật có tâm, vừa không muốn cô gái này để mắt đến mình vừa không muốn để cô bị bẻ mặt nên dìm bản thân hết mức có thể.

Bàng Suất và cô gái nói chuyện khí thế ngút trời, thiếu chút nữa xuất khẩu thành thơ, đúng lúc cao hứng, cửa quán ăn truyền đến một giọng nói quen thuộc, hơn nữa còn rất cao.

“Ông chủ, cho hai chai Tiểu Hương Tân.” Hoa Kì ngồi đối diện Đóa Lai, cố ý hét to. (Tiu Hương Tân là tên mt loi rượu)

Bàng Suất ngạc nhiên, vội quay đầu nhìn, Hoa Kì với Đóa Lai vậy mà xuất hiện ở đây, lại còn ngồi trên bàn cách đây không xa.

Đóa Lai xấu hổ không dám nhìn Bàng Suất, vãn cúi đầu xem thực đơn trong tay.

Bàng Suất đành cười khổ, nghĩ thầm, Hoa Kì vậy mà dẫn Đóa Lai đến đây, có thể làm ra chuyện tốt gì cơ chứ?

“Sao vậy?”

Bàng Suất lấy lại tinh thần, cười cười: “Không có việc gì đâu.”

Đóa Lai xuất hiện ở đây hoàn toàn là chủ ý của Hoa Kì. Lúc ở nhà Bàng Suất, Hoa Kì vận dụng đủ loại phương pháp làm quen gạ gẫm mới thành công moi được thông tin địa điểm từ miệng mẹ Bàng Suất. Tuy rằng Đóa Lai nhất quyết từ chối nhưng bị Hoa Kì phân tích lý luận một hồi, cuối cùng là đến đây.

Đóa Lai vẫn rất lo lắng, lỡ như Bàng Suất thật sự vừa ý con gái nhà người ta, chắc cậu nhảy lầu mất, còn sống chắc cũng liệt giường.

Hoa Kì mang Đóa Lai đến đây còn có mục đích khác, chính là để Bàng Suất giác ngộ được tình cảm của bản thân. Sau khi hai người gọi vài món thì bắt đầu nói chuyện, còn cố ý không nhắc đến Bàng Suất câu nào.

“Đóa Lai, cậu xem anh trai này này.” Hoa Kì chỉ vào TV trong quán ăn đang phát sóng tiết mục lặn nước, hứng thú nói: “Body của anh này ngon ghê!”

Đóa Lai quay đầu nhìn, cười: “Cậu cũng thích xem lặn nước à?”

“Cũng không thích lắm, nhưng nhìn hay mà.” Hoa Kì cười híp mắt, dường như vô cùng hăng say.

Đóa Lai vui vẻ nói: “Vậy kêu Trang Hào mặc quần bơi cho cậu xem đi.”

Hoa Kì bĩu môi: “Thôi đừng nhắc tới hắn nữa, lúc ra ngoài đi bơi hắn toàn mặc quần đùi, hơn nữa, tớ cũng tiếc tiền.”

“Bao nhiêu tiền lắm đâu.”

“Có ít nhiều đi chăng nữa tớ vẫn tiếc tiền đó.” Hoa Kì nhìn TV: “Khi nào tớ đến Bắc Kinh chơi, đến lúc đó phải đến đây ngắm!” Hoa Kì nhếch miệng cười ngốc: “Nghe nói sức lực của vận động viên bơi lặn rất lớn đó, có thể lướt trên nước nhẹ nhàng cơ mà.”

Đóa Lai đồng ý: “Đúng đó, lúc trước tớ có xem, lướt trên nước nhẹ lắm luôn.”

“Thật à?” Hoa Kì phấn khởi nói: “Người nước ngoài à?”

Đóa Lai gật đầu: “Là người nước ngoài, lặn lâu ơi là lâu luôn.”

Hoa Kì cười vỗ vỗ bàn: “Muốn nhìn ghê á!”

Đóa Lai cười: “Trên TV còn chữa đã, phải xem tận mắt mới thích kìa, thật ra tớ cũng muốn xem.”

“Tớ đã nói rồi mà, tớ và cậu tuy hai mà một.” Hoa Kì rướn cổ, nhỏ giọng nói: “Cậu dâm tớ cũng dâm.” Nói xong, Hoa Kì và Đóa Lai không kiêng kị nở nụ cười.

Bàng Suất vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, lúc nghe được nội dung nói chuyện của Đóa Lai và Hoa Kì, hắn chỉ thấy rất buồn cười nhưng không dám cười, lại nhìn cô gái trước mặt, hình như cũng nghe rồi, cô tò mò nhìn Đóa Lai và Hoa Kì, quan sát hoài nghi mối quan hệ giữa hai người họ.

Ăn cơm xong, Bàng Suất ăn không tập trung, nếu không có gì bèn nhìn qua chỗ Đóa Lai, hắn không sợ Đóa Lai đột nhiên nói tên của hắn mà là…Bàng Suất liên tục cười khổ, sau khi tiễn cô gái về, hắn mới quay lại tiệm ăn, Đóa Lai vừa Hoa Kì đang nhậu đậu phộng, vừa ăn vừa cười.

“Hai em ăn gì nhìn vui quá vậy.” Bàng Suất kéo ghế ngồi, bắt chéo tay nói: “Hoa chó con, là chủ ý của em phải không?”

Hoa Kì bóc vỏ, ném hạt đậu vào miệng, ánh mắt chung thủy dán chặt vào TV nói: “Ừm, ý của em đấy.”

Bàng Suất cười nói: “Biết ngay là ý của em, nói, làm sao biết được chỗ này?”

“Mẹ anh đưa cho đấy.”

Bàng Suất ngạc nhiên: “Cái gì? Mẹ anh nói cho hai em biết?”

“Ài, em nói anh đi vội quên mang tiền, gọi tụi em tới đưa, mẹ anh nghe xong thì nói địa chỉ cho bọn em.” Lúc này Hoa Kì dời tầm mắt, nhìn Bàng Suất nói: “Mẹ anh còn nói, đừng để cho con gái nhà người ta trả tiền, mất mặt lắm.”

“Đm, hai em dám lừa mẹ anh?”

“Ai da, cái này không phải sợ anh bị người ta bắt cóc sao, đến lúc đó Đóa Lai biết sống sao đây, haizz.” Hoa Kì nhíu mày, cười tươi roi rói.

Bàng Suất đành nói: “Đm, đéo biết sao mà Trang Hào chỉnh đốn em được luôn, chỉ có thể là yêu mới siêu vậy thôi.” Nói xong, Bàng Suất quay đầu, nhìn Đóa Lai, nhíu mày nói: “Ai chở em đến đây?”

Đóa Lai rụt cổ: “Không có ai hết, em tự đi bộ.”

“Hừm, có có sức đi bộ à.” Bàng Suất nhìn cơm tàn canh cặn trên bàn: “Hai em ăn xong rồi?”

“No rồi, tính tiền đi.” Hoa Kì vô cùng tự nhiên nói.

Vừa dứt lời, Đóa Lai vội nói: “Em đi tính tiền.”

“Đi cái gì mà đi, ngồi đây đợi.” Bàng Suất tiện tay cầm tiền, sau khi thanh toán xong thì lái xe đuổi Hoa Kì về siêu thị, thuận tiện tố cáo tội trạng cùng Trang Hào rồi mới chở Đóa Lai về nhà.

Trên đường về nhà, Bàng Suất vẫn không nói gì, sau khi vào nhà, mẹ Bàng Suất vây quanh hỏi đông hỏi tây, cuối cùng cũng không được gì, Bàng Suất nghĩ, chuyện này cần phải chấm dứt sớm.

Đóa Lai buồn phiền không dám nói lời nào, cậu không biết trong chuyện này cậu sai ở chỗ nào nhưng mà Bàng Suất hình như tức giận rồi, đến lúc đó cậu tự kiểm điểm mình, hình như có sai thật. Nhưng mà, Đóa Lai thật sự đâu muốn làm vậy đâu. Trời lúc này đã tối, Bàng Suất đi vào sân sau, Đóa Lai ngồi trong phòng tựa vào cửa sổ nhìn hắn, không nói một tiếng.

Bàng Suất lơ Đóa Lai, tiến vào phòng, chuẩn bị một hồi, thế mà hắn lại mặc một cái quần bơi hình tam giác đi ra, đứng trước giếng hứng một gáo nước, dội xuống đầu, bắt đầu quá trình tắm rửa dài dòng.

Đóa Lai liền trừng mắt, nhìn Bàng Suất không chớp mặt.

Bàng Suất đứng trước mặt Đóa Lại, chậm rãi chà tay bóp chân, rõ ràng là đang tắm rửa nhưng cảm giác lại không phải vậy, hắn ghẹo Đóa Lai đến nỗi tim cậu đập thình thịch, trong nháy mắt đã có cảm giác.

Bàng Suất xoay người, chậm rãi nâng khóe miệng.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s