[XXDĐ] Chương 43: Trong bóng tối

Đóa Lai cũng không cố ý diễn trò cho lão Đóa xem, nhưng đơn giản là vì lão Đóa là một cán bộ về hưu, ngày thường chăm hoa chăm cỏ, mặc dù có gặp ông Tôn kia cũng không nói chuyện công việc mà chỉ hỏi thăm về cuộc sống. Hơn nữa, lão Đóa và lão Tôn đều là một loại người, thưởng phạt phân minh, chí công vô tư, chắc chắn không thể để quan hệ cá nhân mà ảnh hưởng đến chuyện chung công việc. Bởi vì vậy, Đóa Lai không muốn diễn cũng phải diễn, hơn nữa phải diễn đến mức không thể chê vào đâu được.

Đóa Lai gào khóc ỉ ôi đến khàn hết cả giọng, khỏi phải nói, nước mắt chảy là thật, cũng không tính là diễn giả. Cậu nhớ lại hết thảy bi kịch đời mình, lén lút theo đuổi Bàng Suất gian khổ là vậy, hai người vừa mới đến được với nhau chưa bao lâu lại phải gặp tình cảnh này, Đóa Lai càng khóc càng thảm, làm cho lão Đóa vô cùng đau lòng.

Lão Đóa lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngâm chân tiếp nữa, lấy khăn lau chân rồi mang dép đến đỡ Đóa Lai dậy, đau lòng nói: “Sao vậy? Trong tiệm hoa có chuyện gì à?” Lão Đóa có thể yên tâm giao hết tiệm hoa cỏ cho Đóa Lai bởi vì ông rất tin tưởng đứa cháu trai này, mặc dù đôi lúc thằng bé hay đùa giỡn khôn lỏi ở ngoài nhưng thật ra rất chân thành.

“Lão Đóa, ông phải hứa giúp con, nếu không con sẽ không đứng dậy đâu.” Đóa Lai ngẩng đầu nhìn ông.

Lão Đóa cẩn thận nhìn cậu: “Đứng lên trước đã, có việc gì từ từ nói.” Lão Đóa thầm kết luận, lần này Đóa Lai gặp chuyện lớn rồi, nếu không cũng sẽ không thành ra như vậy. Lão Đóa quay người ngồi lên ghế sô pha, khôi phục bộ dáng nghiêm nghị của một cán bộ cốt cán từng làm ở mỏ than, kỹ lưỡng quan sát Đóa Lai.

Đóa Lai quỳ gối ở trước cửa cách đó không xa, sau khi lau nước mắt, chậm rãi kể hết chuyện về Bàng Suất cho lão Đóa nghe, không chút giấu diếm, còn không quên tô đẹp đặc tính nghề nghiệp của Bàng Suất. Nói đến đoạn này, Đóa Lai không thể nói dối, nếu lỡ có chi tiết nào có vấn đề, lão Đóa phát giác ra sẽ không chịu giúp đỡ, đến lúc đó thì cậu biết phải làm sao.La

Lão Đóa nghe Đóa Lai kể đầu đuôi sự tình xong, mặt càng ngày càng nhăn, ông không thể nghĩ rằng Bàng Suất là người như vậy, không xét về xuất thân nhưng đã làm cái nghề này thì cho đến nay ít nhiều cũng…có mấy dạng phục vụ phạm pháp, chẳng qua người ta đều là lén làm, chắc chắn Bàng Suất đã đắc tội với người nào nên mới bị bóc trần. Lão Đóa có một đôi mắt tinh tường, từ lần đầu gặp Bàng Suất ông đã biết đây không phải là người tốt, nhưng qua một khoảng thời gian tiếp xúc, cách nhìn của lão Đóa đối với Bàng Suất cũng đổi khác.

Đóa Lai thấy lão Đóa cúi đầu trầm tư, cũng không dám quấy rầy mà chỉ ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn ông.

Lão Đóa sau khi cẩn thận phân tích, vẫn chưa quyết định có nên giúp đỡ hay không, ngược lại hỏi Đóa Lai vì cái gì mà phải giúp Bàng Suất.

Đóa Lai sớm biết ông nội sẽ hỏi như vậy, mặc dù cậu không nói thật quan hệ giữa mình và Bàng Suất cho ông nghe nhưng lại nói rằng hai người là anh em chí cốt thấm đượm tình nghĩa, miêu tả như đúng rồi, vô cùng cảm động. Cậu kể bình thường Bàng Suất bình thường đối với cậu tốt như thế nào, từng câu một đều phóng đại lên.

Lão Đóa nghe xong cũng lộ vẻ xúc động. Từ nhỏ đến lớn Đóa Lai chỉ có một mình Lương Sinh là bạn, lão Đóa còn nhớ rõ có một lần, Lương Sinh bị mẹ dẫn về nhà ngoại ở quê, hai người phải tách nhau ra gần một tháng, ngày Lương Sinh đi, Đóa Lai và Lương Sinh ở nhà ga ôm nhau khóc gào lên, khi đó lão Đóa cũng hiểu được, trong lòng Đóa Lai đã xem Lương Sinh là người thân. Bây giờ cũng như vạy, Bàng Suất đối với Đóa Lai như một người anh cả hết mực quan tâm chăm sóc cậu, đối với một đứa trẻ mồ côi ba mẹ như Đóa Lai mà nói, cũng sinh ra ý thức vô cùng ỷ lại.

Đóa Lai lại thấy lão Đóa không nói gì, trong lòng có chút lo lắng, hiểu ý đến gần nhẹ nhàng nói: “Ông, con biết ông là người nghiêm túc, cũng không muốn gây phiền hà đến công việc của người khác, nhưng lần này con rất cần ông ra mặt, nếu không Bàng Suất cứ bị giam lỏng như vậy, chỉ cần ông đồng ý giúp, sau này ông nói cái gì con cũng nghe theo, được không ông?” Đóa Lai cúi đầu, dập đầu xuống đất cầu xin lão Đóa, âm thanh vô cùng vang, dường như cũng làm rung động tâm tư của lão Đóa.

Lão Đóa dù sao cũng già rồi, tính cách cũng dịu dàng hơn nhiều, không giống như khi còn đi làm vô cùng kiên cường, ai nói gì cũng không làm lung lay được. Hơn nữa, ông cũng đã từng uống một bữa rượu với Bàng Suất, cảm giác mách bảo ông rằng đứa trẻ này không tệ, ít nhất làm người cũng thật thà. Lại nhìn đứa cháu trai của mình, bộ dáng lo lắng như vậy, trong chốc lát liền mềm lòng.

Lão Đóa xụ mặt, thở dài nói: “Được rồi, con về trước đi. Ngày mai ông tìm lão Tôn nói chuyện.”

Đóa Lai vừa nghe, hai mắt lập tức phát sáng, cao hứng nói: “Ông, ông đúng là Bồ Tát tái thế đó.” Đóa Lai lại gập người dập đầu hai cái.

Lão Đóa cuối cùng cũng lộ vẻ tươi cười: “Mấy đứa vậy mà cũng có ngày kiếm việc cho ông làm, đúng là không để lão già này yên ổn mà, thôi mau về đi, hôm nay ông không giữ con lại đâu.”

Đóa Lai rất hiểu ông nội của mình, gặp phải chuyện này chắc chắn trong lòng ông cũng phải đắn đo suy nghĩ lắm, nếu không trong lòng sẽ rất áy náy, không thể bỏ qua được.

Đóa Lai đứng dậy, cầm kẹp hồ sơ trong tay cảm giác nó nặng hơn bao giờ hết, cậu tỉ mỉ suy nghĩ một lát, thử hỏi: “Ông, chuyện này có cần phải bỏ tiền ra không?”

Nghe vậy, lão Đóa lập tức nghiêm mặt: “Đừng nghĩ đến việc đi cửa sau, cũng đừng nghĩ đến việc dùng tiền hối lộ, xã hội này vốn đã loạn lắm rồi.” Lão Đóa muốn răn dạy Đóa Lai một lát nhưng nghĩ lại cũng không nên, nói tiếp: “Khai trương một nhà tắm công cộng, lại thêm massage, mặc dù không có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn rất dễ bị xã hội phản đối, chuyện này con cũng không nên lo, chuyện không muốn trước sau gì cũng đến, sau này nên cẩn thận sửa đổi, có phạt thì đóng phạt.”

Trong lòng Đóa Lai run lên, cậu không dám rút tiền ra đưa, lại không ngừng gật đầu, chạy như điên ra khỏi nhà lão Đóa.

Lão Đóa mặc dù đồng ý giúp nhưng trong lòng Đóa Lai vẫn trĩu nặng như trước. Lúc về đến nhà cậu cũng không có tâm trạng nói chuyện với Lương Sinh, tự nhốt mình trong phòng, nhìn thấy quần áo của Bàng Suất, cảm giác nhìn vật lại nhớ người.

Đóa Lai thức trắng cả một đêm, cho đến khi trời hửng sáng, Lương Sinh trước khi đến tiệm hoa thì mua điểm tâm cho Đóa Lai đặt ở phòng khách, sau đó mới rời đi.

Thời gian dường như trôi rất chậm, Đóa Lai vẫn kiên trì mở mắt đợi như trước, cuối cùng khi bầu trời đã tắt nắng, cậu cũng nhận được điện thoại của lão Đóa. Lão tướng ra tay biết ngay kết quả, trong lời nói của lão Đóa có thể nghe được chút phấn khởi, lại quở trách Đóa Lai và Bàng Suất, Đóa Lai cũng không ngại lắng nghe ông khuyên bảo. Cũng may là rốt cuộc mọi thứ đều ổn thỏa, trước khi tắt máy, một câu thông báo của lão Đóa tuy đơn giản là vậy nhưng đã gỡ bỏ được tảng đá trong lòng Đóa Lai.

Sau khi tắt máy, Đóa Lai vội chạy ra khỏi nhà, vội đứng trước đường bắt một chiếc taxi chạy thẳng đến tiệm massage. Lúc Đóa Lai đến tiệm, bảng hiệu không sáng điện, cả con đường nhộn nhịp ánh đèn, riêng nơi này dường như tách biệt với thế giới, tối đen như mực.

Đóa Lai cũng không để ý nhiều hơn, đẩy cửa đi vào đại sảnh.

“Ai, Lai thần tài nhanh như vậy đã đến rồi?” Chúc Khải ngồi trên ghế sô pha trong sảnh, trên mặt mang theo vẻ thoải mái đã lâu rồi chưa xuất hiện, cười to. Mà người ngồi bên cạnh y lại đang nhìn Đóa Lai mỉm cười.

Bàng Suất bị giam lỏng hai ngày hai đêm, cả người dường như thay đổi đi rất nhiều, không còn vẻ ngăn nắp như thường lệ mà thay vào đó là vẻ chán chường. Không biết có phải do ảo giác hay không mà Đóa Lai cảm thấy Bàng Suất gầy đi rất nhiều. Bàng Suất mặc một cái quần đùi rộng, ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, quầng mắt thâm đen, cả người toát ra vẻ nặng nề u tối. Lúc này hắn đang cầm một ly rượu trên tay, ngẩng đầu uống sạch, hừ một tiếng, sau đó Bàng Suất vẫy vẫy Đóa Lai: “Em lại đây, còn đứng ngẩn người ra làm gì, không nhận ra anh à?”

Bộ dáng chật vật của Bàng Suất khiến cho Đóa Lai đau xót trong lòng, hít mũi vài cái rồi lại gần, đi một bước, nước mắt lại lưng tròng thêm một lần.

“Đm, Lai thần tài đang khóc đấy à?” Chúc Khải nhịn không được liền trêu cậu.

Trong lòng Bàng Suất cảm thấy vô cùng ấm áp, vừa mới bị bắt đến đó, hắn cảm giác, đời mình toi rồi, tiệm massage chắc cũng chết rồi. Lúc đó hắn có một suy nghĩ, không có thì không có, cùng lắm thì hắn xách gói về nhà, cũng mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ như Trang Hào cũng tốt, nếu như vậy, hắn sẽ mang theo Đóa Lai cùng nhau trở về. Bàng Suất còn nhớ rõ mấy năm trước, Trang Hào bị kẹt dưới đáy giếng ở mỏ than, Hoa Kì liền không màn nguy hiểm đi cứu y, sự cứng nhắc và lòng can đảm của cậu đã khiến cho Bàng Suất muốn lấy hết dũng khí nói cho Hoa Kì biết lời giấu sâu trong đáy lòng mình.

Còn hiện tại, Bàng Suất dường như lại trải qua cảm giác này một lần nữa, mặc dù không vào sinh ra tử nhưng hắn vô cùng thỏa mãn, như thế này là đủ rồi.

“Lẹ lên, em không đi nhanh được à.” Bàng Suất nhìn Đóa Lai cười cười.

Nghe vậy, Đóa Lai vội bước nhanh đến trước mặt Bàng Suất, thút thít nói: “Anh, anh có khỏe không?”

Bàng Suất gãi gãi đầu: “Coi như vẫn khỏe đi.” Bàng Suất vươn tay kéo Đóa Lai lại ngồi bên người, cười hỏi: “Lúc anh được thả ra nghe Chúc Khải kể chuyện này là nhờ ông ra mặt giúp đỡ?”

Đóa Lai gật gật đầu: “Ông nghe anh gặp chuyện, trong lòng cũng lo lắng.”

Bàng Suất vô cùng cảm động, không để ý Chúc Khải còn đang ngồi ở đây, đưa tay xoa mặt Đóa Lai nói: “Ngày mai dẫn anh đi thăm ông đi.”

“Ừm.”

Bàng Suất không định buông tay, cứ nhẹ nhàng vân vê. Chúc Khải ngồi xem nổi hết cả da gà, vội nói: “Á cái đụ má, tụi mày có thể đừng làm tao sợ không?” Chúc Khải xoa xoa cánh tay: “Nổi hết da gà lên đi được, hai thằng đàn ông cũng có thể chơi vui vẻ vậy à?”

Bàng Suất cười buông tay, quay đầu: “Bớt nói xàm.”

Đóa Lai thấy bọn họ đùa giỡn cũng thả lỏng được rất nhiều, vội vàng hỏi: “Anh, sau chuyện này phải xử lý thế nào?”

Bàng Suất hừm một tiếng: “Phải nộp tiền phạt, không ít đâu.” Bàng Suất không oán trách mà hắn còn cảm thấy may mắn, mặc dù gặp tai họa hay trở ngại, tiền đều không phải là thứ quan trọng nhất.

“Nhiều như thế nào?”

Bàng Suất cười cười, giơ ba ngón tay.

Đóa Lai méo miệng: “Nhiều như vậy à.”

Chúc Khải vội tiếp lời: “Không phải anh đưa tiền cho em à, tiền đâu rồi?”

Đóa Lai nói: “Em để ở nhà, một cắt cũng không thiếu.”

Chúc Khải trợn mắt: “Thiệt không vậy, ông của em cũng quá trâu bò đi, một phân tiền không tốn đã bảo lãnh Bàng Suất ra được rồi?” Chúc Khải chưa từng nghĩ rằng Đóa Lai có một người ông trâu bò như vậy, khi nào có cơ hội nhất định hắn phải đến chào một tiếng.

Bàng Suất cười nhếch mép: “Ê Chúc Khải, không phải nhà mày có chuyện à?”

“Hả? Có việc gì…” Chúc Khải như nhận ra chân lí, hé miệng cười cười: “À đúng đúng, mấy ngày nay tao không về nhà, trong nhà còn có chuyện chờ tao xử lý, thôi cứ vậy đi, tụi mày ở đây, tao về trước nhá.” Chúc Khải đứng dậy, vặn lưng nói: “Mấy ngày nay tao mệt chết đi được.” Chúc Khải đến trước mặt Bàng Suất, vỗ vỗ vai hắn: “Xin lỗi mày, mấy năm lăn lộn đều tốn công rồi.”

Chúc Khải đột nhiên tình cảm như vậy khiến Bàng Suất thật không thể tiếp thu kịp, hắn đành vỗ vỗ tay Chúc Khải: “Bớt nói nhảm đi, mau cút.”

Chúc Khải thấy Bàng Suất không để trong lòng, tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, cười nói: “Tao đi trước đây, mày cũng mau ngủ một giấc đi, nhìn bộ dáng của mày kìa.” Chúc Khải lại gật đầu với Đóa Lai, sau đó đi ra khỏi tiệm.

“Tiện tay tắt điện luôn nhá!” Bàng Suất hô.

Chúc Khải không nói nhiều liền khoát áo bước ra trước cửa, tắt đèn.

Chúc Khải vừa đi, cả tiệm massage đều rơi vào bóng tối và im lặng, Đóa Lai ngồi cạnh Bàng Suất có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể vô cùng nóng của hắn cùng hơi thở nặng nề.

Một phút trôi qua, trong bóng tối, Bàng Suất đột nhiên nói: “Lai thần tài, lại đây cho anh ôm một lát.”

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements