[XXDĐ] Chương 49: Nhìn không đẹp nhưng lại là hoàn mỹ nhất

Bàng Suất dẫn Đóa Lai rời khỏi thành phố, trong thời gian đi, dự định của cả hai đều rất đơn giản, cũng không thèm nghĩ ngợi nhiều, cứ tự do đi du lịch, coi như đi chơi bù mấy năm nay, đồng thời gia tăng tình cảm. Buổi tối hôm đó, hai người ở trong khách sạn tại Bá Ngư Khuyên, Bàng Suất ôm chặt Đóa Lai nói, là em theo đuổi anh đúng không? Đóa Lai không chút do dự liền gật. Bàng Suất biết rõ hai người đang ở cùng nhau cho nên hắn chủ động kích thích cậu, để cho sau này Đóa Lai không hối hận vì đã thích hắn. Bàng Suất quyết định lợi dụng chuyến du lịch lần này, đường đường chính chính theo đuổi Đóa Lai.

Theo như suy nghĩ của Bàng Suất, bố là trai thẳng, Đóa Lai thì không, nhưng mà bố lại nằm trên, theo đuổi cậu ấy thì cũng không mất miếng liêm sỉ nào.

Kể từ sau khi giác ngộ được chân lí này, bất kể là đi đến thành phố nào, Bàng Suất hết lần này đến lần khác điên cuồng theo đuổi cậu.

Hai người đầu tiên đi đến thành phố Đại Liên thuộc quận Bá Ngư Khuyên, nơi này phát triển vô cùng nhanh chóng, bên cạnh ngành thủy sản còn phát triển thêm mảng du lịch, lúc Bàng Suất dẫn Đóa Lai đến biển, Đóa Lai hưng phấn đến cả người đều run run, cậu nói rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bãi biển rộng như vậy, còn cố tình tạo dáng nàng tiên cá, vui vẻ bắt Bàng Suất chụp cho cậu thật nhiều bức ảnh.

Lần này đi, Bàng Suất cũng không có dự định gì, hắn không thể dẫn Đóa Lai về nhà, bởi lẽ hắn không có đủ dũng cảm để nói thẳng mọi chuyện cho ba mẹ nghe. Trong lòng Bàng Suất bây giờ chỉ có mỗi Đóa Lai, hắn sớm đã quen với việc có cậu ở bên cạnh, bắt hắn phải rời khỏi cậu, hắn không làm được, cũng không muốn làm. Nếu đã như vậy, Bàng Suất chỉ có thể dẫn Đóa Lai đi ngao du bốn bể, chơi đã xong, hai người sẽ dừng chân tại một thành phố xa lạ, tiệm massage bán đi cũng được kha khá tiền, đủ để hắn và Đóa Lai sống tại một thành phố khác.

Thế là, Bàng Suất dẫn Đóa Lai đi hết nơi này đến nơi khác, lúc hai người đến Cáp Nhĩ Tân, vừa hay là vào mùa đẹp nhất ở thành phố băng.

Bàng Suất vì thỏa mãn ước mơ của Đóa Lai nên mua hẳn hai vé máy bay đến Cáp Nhĩ Tân. Đóa Lai ngồi trên máy bay vô cùng thích thú, không ngừng kéo Bàng Suất nhìn cửa sổ. Bàng Suất hiển nhiên phối hợp với cậu nhìn ngoài cửa sổ, trong ánh mắt đều tràn ngập ý cười.

Thời điểm đến Cáp Nhĩ Tân là buổi tối, bọn họ cũng không thể kéo thêm hành lí đi khắp nơi được nên đành tìm một khách sạn dừng chân trước. Sau khi nhận phòng, cả hai cũng không vội ra ngoài thăm thú mà cùng nhau tắm rửa. Ở trong phòng tắm, Bàng Suất xoay lưng về phía Đóa Lai, Đóa Lai tự giác nhẹ nhàng kì cọ cho hắn: “Anh, em nghe người khác nói lạp xưởng ở đây là ngon nhất.”

Bàng Suất vui vẻ: “Thèm?”

Đóa Lái mặc dù ngoài miệng không tỏ vẻ thèm ăn nhưng trong lòng sớm đã có ý này, vừa cười vừa nói: “Ừm, thèm.”

Cái đó ăn không tốt.” Bàng Suất nói xong liền xoay người, nhìn Đóa Lai nói: “Anh cũng có lạp xưởng này, em có thèm không?”

Đóa Lai cười ngây ngô: “Biết ngay là anh sẽ nói như vậy.” Đóa Lai vội ngồi chồm hổm, lấy tay sờ sờ, nói: “Em muốn tới lắm luôn á.”

“Đm, tới thì tới, anh sợ em à?” Bàng Suất động chân, giang rộng ra để Đóa Lai tiện tìm vị trí thoải mái, cảm giác khô nóng lan ra toàn cơ thể, Bàng Suất không nhịn được ôm đầu Đóa Lai, nhẹ giọng nói: “Hai ngày nay anh nghẹn chết đi được.”

Đóa Lai vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, nâng đầu lên nói: “Vậy em không dùng miệng nữa, dùng cái kia nha.”

Bàng Suất dở khóc dở cười nói: “Em đúng là một cắt cũng không lãng phí.” Bàng Suất xoa xoa má Đóa Lai, nói: “Xoay người lại đây.”

Đóa Lai nhấp nháy miệng, xoay người vịn vào thành bồn rửa tay, nâng đầu nhìn chính mình trong gương, lắc lắc đầu nói: “Mau lên, em chờ không được nữa.”

Bàng Suất cười: “Từ từ cái nào.” Bàng Suất nhanh chóng xâm nhập vào, vừa di chuyển vừa nói: “Đm, em thả lỏng một chút được không? Kẹp đau chết anh.”

Đóa Lai khép hờ mắt, mặt đỏ ửng nói: “Trời sinh ra đã vậy rồi chịu thôi.”

“Đm, anh bị em bức đến chết rồi này.” Nói xong, Bàng Suất một hơi đẩy sâu vào. Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo, trên người cả hai đã không phân biệt rõ là mồ hôi hay là hơi nước, để cuộc chiến thêm phần hấp dẫn, thỉnh thoảng Bàng Suất dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa phía dưới của Đóa Lai, thủ thỉ: “Sướng không?”

“Ư..” Hơi thở Đóa Lai ngắt quãng.

Xong trận, Bàng Suất và Đóa Lai không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại tinh thần càng phấn chấn gấp trăm lần. Bôi xà phòng lên người, cả hai nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo rồi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa lớn, nghênh đón cả hai chính là một cơn gió lạnh buốt xương, trên trời từng bông tuyết bay phất phơ, Bàng Suất sợ Đóa Lai cảm lạnh nên vội lấy mũ len đã chuẩn bị đội trên đầu cậu.

“Anh, còn mấy ngày nữa là đến Tết?” Khái niệm về thời gian của Đóa Lai thật sự rất yếu, dương lịch hay âm lịch gì gì đó cậu không thể phân biệt được rõ ràng.

“Còn khoảng mười bảy, mười tám ngày gì đấy.” Bàng Suất thấy ở ngã tư đường cũng ít người qua lại liền cầm tay Đóa Lai nhét vào túi áo của mình. Hai người bước chậm trên đường, thỉnh thoảng lại liếc nhìn một căn nhà hay một tiệm bán buôn nhỏ.

“Anh, chúng ta ăn Tết ở đây à?”

Bàng Suất nghĩ một chút: “Có thể lắm, chỉ cần em thích thì chúng ta ở đây ăn Tết.”

“Vậy ba mẹ anh thì sao?”

Bàng Suất nắm chặt tay Đóa Lai, cười nói: “Anh đã đổi số điện thoại rồi, tạm thời bọn họ sẽ không tìm thấy chúng ta, hơn nữa nếu anh với em trở về, không chừng em sẽ bị họ quăng đi. Anh không nỡ.” Bàng Suất cùng Đóa Lai tiếp tục đi, xoay người nhìn, liền thấy ở phía trước có một quán cơm niêu, hắn vô cùng vui vẻ, nói: “Lai tài nhi, anh dẫn em ăn cơm niêu ha.”

Đóa Lai không kiêng cử món nào, có ăn là được rồi, cho nên cậu cũng không để ý.

Bàng Suất dẫn Đóa Lai vào quán, chủ quán là một người phụ nữ trung niên vô cùng nhiệt tình, hai người gọi hai niêu cơm, một phần đậu hũ cùng một phần thịt bò ăn kèm. Ăn no nê, hai người ra khỏi quán, Đóa Lai chảy mồ hôi đầy người, không muốn đội mũ chút nào, cùng Bàng Suất chầm chậm đi dạo trở về khách sạn.

Ban đêm, Bàng Suất ôm Đóa Lai nói: “Lai tài nhi, em có biết mùa đông Hoa Kì thích mặc gì nhất không?”

Đóa Lai sớm đã xem Hoa Kì là bạn tốt, đương nhiên cũng tò mò: “Mặc gì?”

Bàng Suất nhịn cười nói: “Áo măng tô, hơn nữa còn mặc giày bông, tất bông, nhìn như một đứa ngốc ấy, nhưng mà tính tình của em ấy rất tốt khiến người khác không khỏi thích thú.”

Đóa Lai vừa cười vừa nói: “Cậu ấy rất tốt, nếu không Trang Hào cũng không yêu cậu ấy như vậy.”

Bàng Suất liếc nhìn Đóa Lai, mỉm cười nói: “Anh cũng rất thích em.”

Đóa Lai lộ vẻ ghen tuông: “Vậy anh nhớ rõ chuyện về Hoa Kì như vậy, nói cho em nghe làm gì?”

“Chuyện của em anh càng nhớ rõ hơn.” Bàng Suất giơ tay, đếm: “Thích trồng hoa nuôi cỏ, thích lén lút nhìn trộm anh, quan trọng nhất là thích giở trò lưu manh.”

Đóa Lai vui vẻ nói nói: “Mấy cái trước thì em thừa nhận, nhưng mà cái cuối cùng hình như hơi sai?”

“Sai chỗ nào mà sai?” Bàng Suất hạ tay xuống, ôm chặt Đóa Lai, nói: “Ngày mai anh dẫn em đi Nhà thờ Saint Sophia, em thấy thế nào?”

Đóa Lai thích thú nói: “Đi đi, trước kia em nghe kể nhiều rồi mà chưa có dịp đi xem.”

“Ừm, vậy mau ngủ đi mai còn đi nữa.” Bàng Suất nhắm mắt, ôm Đóa Lai nói: “Ngủ đi.”

Sau khi bắt đầu đi du lịch, Đóa Lai hưởng thụ rất nhiều, lúc ở biển, Bàng Suất nói với cậu rằng, anh không chỉ là người yêu của em, mà còn là người thân của em, mặc dù hai ta quen biết chậm trễ, nhưng anh tin rằng anh là người quan trọng nhất trong lòng em.

Sự thật cũng như vậy, Bàng Suất rất quan trọng trong lòng cậu, cậu chưa từng nghĩ đến nếu một ngày nào đó, Bàng Suất không còn ở cạnh cậu nữa, lúc ấy chắc hẳn cậu sẽ phát điên lên mất.

Cứ bình yên như vậy là đủ rồi.

Giữa trưa hôm sau, Đóa Lai và Bàng Suất sau khi ăn cơm xong thì bắt xe đến nhà thờ Saint Sophie. Mặc dù hiện tại là mùa đông, tuyết rơi trắng xóa nhưng ở đây có không ít người, trước cửa nhà thờ từng đàn chim bồ cây chao liệng, có xám có trắng, mấy con này đều không sợ người, ngược lại còn rất thân thiện, chúng đậu xuống dưới đất đợi khách tham qua cho ăn.

Lúc này, Đóa Lai quần áo cồng kềnh đứng trước cửa nhà thờ, hưng phấn hoa tay múa chân vui sướng, nhìn đến đàn chim bồ câu, Đóa Lai không chút do dự nhìn xung quanh, mở bao tay ra nhẹ nhàng sờ sờ mấy con chim bồ câu, quay sang cười ngây ngô với Bàng Suất: “Anh, chỗ này có bán đồ ăn cho chim không?”

“Có, đợi anh mua cho em.” Bàng Suất xoay người đi đến một tiệm nhỏ chuyên bán thức ăn cho động vật cách đó không xa, mua hai bao tổng cộng sáu đồng, sau khi quay lại, hắn ngồi xổm cạnh Đóa Lai, hai người cùng nhau cho chim ăn.

Đúng lúc hai người đang chăm chú cho chim ăn, một cậu thanh niên cầm máy ảnh chạy đến: “Hai người các anh có cần chụp ảnh không?”

Đóa Lai vẫn mang theo máy ảnh bên người, chưa kịp từ chối, Bàng Suất đã mở miệng hỏi: “Hết nhiêu tiền?”

“Mười lăm.”

Bàng Suất suy nghĩ: “Mười đồng một bức, hai người chúng tôi chụp mười bức.”

Cậu thanh niên suy nghĩ kỹ lưỡng, cảm thấy không lỗ lắm liền đồng ý.

Chuẩn bị chụp, Đóa Lai nhỏ giọng nói: “Em cũng mang máy ảnh theo này, anh làm vậy phí tiền quá.”

Bàng Suất vỗ vỗ vai Đóa Lai cười nói: “Có sao đâu.”

“Lại đây, nhìn vào ống kính.” Thợ chụp ảnh hô, sau đó Đóa Lai và Bàng Suất liền nhìn vào ống kính, một hơi tạo dáng mười tấm ảnh khác nhau, mỗi tấm đều là Đóa Lai phụ trách cười ngốc đưa tay chỉ khắp nơi, Bàng Suất vì phối hợp với cậu mà quăng hết liêm sỉ ra sau đầu, tạo vô số kiểu dáng kì quái.

Một trăm đồng bỏ ra, cuối cùng hai người cũng hài lòng rời khỏi nhà thời, bọn họ ở đây cho đến hết năm cho nên cũng không vội vã gì mà đi hết trong một ngày, ngày tháng còn dài, quan trọng nhất vẫn là hiện tại.

Nửa tháng nữa là đến Giao thừa, nhân dịp này không có việc gì làm, ở gần khách sạn có một quán sủi cảo, Bàng Suất liền đặt trước hai phần, rau cần, thịt, rau hẹ và trứng gà cũng đã chuẩn bị sẵn, tiền cũng đã đưa, chờ đến ba mươi sẽ lấy.

Xong xuôi, Bàng Suất dẫn Đóa Lai vào trung tâm thương mai sắm quần áo mới, từ đầu xuống chân, từ trong ra ngoài đều sắm đủ, đến khi thanh toán, Đóa Lai giành trả tiền, Bàng Suất sớm biết thể nào Đóa Lai cũng giành trả tiền nên cũng đồng ý, nhưng dù sao hắn cũng là một nam tử hán đại trượng phu, quyết không để Đóa Lai trả hết. Cuối cùng, hai người quyết định chia nhau ra trả.

Mua đồ mới, đón năm mới. Ngày ba mươi, quán sủi cảo liền giao bánh đến, hai người ở trong khách sạn ăn uống xong xuôi liền đến Đại Thế giới Băng tuyết. Lúc này ở đây có ít người cho nên không phải xếp hàng dài.

Bàng Suất nói, Hoa Kì rất thích chơi trượt tuyết, cho nên trước đây hắn ước mơ được dẫn Hoa Kì chơi, hiện tại người hắn thích là Đóa Lai, vừa hay đã thành toàn cho ước mơ của hắn. Nhưng mà hai người tìm một vòng lớn mới tìm thấy được một tảng băng, lúc này mới lấy xe trượt đặt lên.

Tảng băng này cao tầm bốn, năm mét, càng xuống thấp tốc độ càng nhanh. Bàng Suất chọn xe trượt tuyết đôi, Đóa Lai ngồi phía trước, hắn ôm Đóa Lai ngồi ở sau, trước đó, Bàng Suất cố ý nhờ nhân viên chụp cho bọn họ một bức.

Nhân viên công tác tức giận, Đóa Lai và Bàng Suất liền trượt xuống với tốc độ ánh sáng, Đóa Lai vui đến mức cười toe toét, Bàng Suất cũng kích động như vậy ôm Đóa Lai không chịu buông tay. Mắt nhìn thấy sắp xuống hết đường băng, Bàng Suất đột nhiên nhỏ giọng thì thầm bên tai Đóa Lai: “Lai tài nhi, anh rất thích em.”

Đóa Lai nghe rất rõ, cho đến khi xe trượt tuyết dừng lại, Đóa Lai mới hít hít mũi, cảm động nói: “Anh, vừa rồi anh nói gì á, có thể nói lại được không?”

Bàng Suất buồn cười nói: “Anh đi lấy ảnh.” Bàng Suất nhìn Đóa Lai một cái rồi đi lấy ảnh, sau khi về liền dẫn Đóa Lai đi tham quan Đại Thế giới Băng tuyết.

Bọn họ đi đến một tảng băng được khắc đẽo, là từ nhành cây và băng tuyết kết hợp tạo thành, nhìn qua trông rất giống hình trái tim, trên đó có treo đèn sáng lấp lánh. Bàng Suất nhìn xung quanh tìm thợ chụp ảnh. Sau khi thanh toán tiền, hai người theo yêu cầu của thợ chụp ảnh, nhẹ nhàng bước lên trên tảng băng hình trái tim, sau khi ngồi xuống, hai người ở sát nhau, vô cùng ám muội, Bàng Suất cầm tay Đóa Lai, đợi thợ chụp ảnh hô lên một tiếng, Bàng Suất lại nói: “Lai tài nhi, anh yêu em.”

“Anh nói cái gì?” Đóa Lai xoay đầu, xác nhận lời này là Bàng Suất nói.

Vừa lúc đó, thợ chụp ảnh bấm máy chụp, một bức ảnh nhìn thì không đẹp nhưng thật ra lại là bức ảnh đẹp nhất.

Rất lâu về sau, bức ảnh này vẫn luôn được đặt trên đầu giường của Đóa Lai và Bàng Suất, một người đang mỉm cười, còn người kia thì ngạc nhiên xoay đầu lén nhìn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s